Để dành đến... Tết

Sông Đào

14/01/2022 09:38

Càng ngẫm càng thấy rưng rưng khi chúng ta biết ràng để có cái Tết đầm ấm, no đủ hơn mọi ngày thường người nông dân là cha mẹ ông bà chúng ta phải chắt chiu, tần tảo cả năm.

tet-xua-1641898910.jpg
 

   Tết của ngày xưa - cái gì cũng để dành đến Tết. Vào vụ lúa đông xuân, trên thửa ruộng % bố tôi cũng dành diện tích bằng hai cái chiếu cấy mấy bó mạ của giống lúa gạo dự. Ông bảo để ngày Tết có bát cơm thơm cúng gia tiên mới hả lòng, hả dạ. Tầm tháng mười âm lịch, mẹ tôi chọn trong đàn gà lấy hai con gà trống đem thiến. Bà dặn chúng tôi phải chăm sóc hai con gà này ''để dành đến Tết'' có miếng thịt gà trống thiến mà ăn. Trước ngày Tết ông công, ông Táo nhà tôi tát ao, bắt được mấy con cá quả to bằng cổ chân, bố tôi lại quyết định ''để dành đến Tết'' làm món cá quả om rau cần thì tuyệt. Không phải nhà nào cũng giống nhà mình đâu.

   Tôi nhớ hai thằng gà trống thiến vào tầm tháng Chạp âm lịch đã được nhốt riêng. Chúng được bằng ngô, cơm nguội, thậm chí ăn cả củ hành để chờ đến Tết. Con lợn dự định mổ thịt ăn Tết cũng được tăng thêm khẩu ăn là cám, là bèo. Cả đến mấy cái mộc nhĩ sống ký gửi trên cái cọc mục ngoài vườn cũng được treo trên gác bếp ''để dành đến Tết.

     Càng ngẫm càng thấy rưng rưng khi chúng ta biết ràng để có cái Tết đầm ấm, no đủ hơn mọi ngày thường người nông dân là cha mẹ ông bà chúng ta phải chắt chiu, tần tảo cả năm.

    Những ngày áp Tết thật là tất bật, từ người già đến con trẻ ai cũng tất bật. Người già, nhất là các lão ông, lo toan việc lau dọn bài trí ban thờ gia tiên. Nhắc nhở các con tranh thủ chạp mộ gia tiên mời các bậc tiền nhân về ăn Tết với gia đình. Các lao động chính thì suốt ngày có mặt ở ngoài đồng vời các công việc bừa ruộng, gánh phân, nhổ mạ cấy lúa. Mẹ tôi bảo cây mạ ấm rễ trên đất ruộng thì mới yên tâm ăn Tết. Còn bọn trẻ chúng tôi cũng bận ra trò với bao nhiêu là chờ đợi và mong mỏi. Chờ ngày được nghỉ học, chờ tấm áo mới mẹ may để diện Tết, mong tiền mừng tuổi sẽ được nhận khi nào để còn mua pháo tép nhiều hơn, ''hoành tráng''  hơn nhà chúng bạn...

    Rồi Tết cũng đã đến không phải là lúc sang canh mà là lúc con lợn kêu eng éc khi bị cắt tiết. Cả một không khí no đủ, đầm ấm rộn ràng bao phủ lên làng trên xóm dưới. Tiếng nói cười cứ râm ran trong màn sương đặc quánh, Khi mặt trời soi tỏ mặt người thì con lợn đã giết xong. Họ làm sớm như vậy để có thịt làm nhân bánh chưng. Bố mẹ tôi tay dao tay thớt nhanh thoăn thoắt trên các phần thịt cần phải cắt ra cho từng món: Nhân bánh chưng, nồi thịt đông, phần thịt nạc để ngày hôm sau nấu cỗ của ba ngày Tết. Xem chừng mẹ tôi với vai rò là ''Nội tướng'' rất chú ý đến chỗ thịt mỡ rán để ra giêng ''có tý mỡ sào rau và những rẻ sườn băm nhừ với muối để ''ra giêng có cái mà gắp''. Tần tảo và chắt chiu hơn ai hết so với người ''nội tướng'' khác trong họ ngoài làng.

   Mâm cỗ cúng tất niên được trịnh trọng dâng lên bàn thờ hôm nay thật là thịnh soạn. Có món lòng sốt, đĩa thịt gà sống thiến vàng ươm béo ngậy vừa được chặt to đơm xếp rất đầy đặn, chiếc bánh chưng vùa luộc xong còn thơm mùi lá dong. Và còn bao món sào món nấu mà ngày bình thường không có. Điều ấn tượng đối với tôi khi mở nồi cơm cúng ra mùi thơm của gạo dự quyện mùi thơm của nén hương lan tỏa khắp nhà, thơm ra đầu ngõ. Kể từ hôm nay trên ban thờ đèn hương nghi ngút đến này hóa vàng .Chưa bao giờ con cháu nhớ về các bậc tiền nhân, nhớ về cội nguồn như những ngày Tết

   Sau ba tuần hương được hạ lễ. Cả nhà quây quần bên bữa ăn tất niên. Bây giờ mẹ tôi là người hạnh phúc nhất. Bà nhanh tay gắp thức ăn mời bố tôi và gắp bỏ vào bát cho mỗi đứa với câu dặn ân cần: ''Đói quanh năm thì phải no ba ngày Tết. Ăn đi các con''. Lời mẹ dặn theo tôi đi hết cuộc đời!

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Để dành đến... Tết" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404