Hình ảnh của “bóng”, “đêm”, “đồng hồ” được lặp đi lặp lại ở nhiều bài thơ thể hiện sự đau đáu của tác giả về thời gian, về mình, về việc đi tìm những bản thể của nhân vật Mình. Đêm – là khoảng thời gian để tác giả mở ra những ẩn khuất: ẩn khuất về những rung động trong cuộc sống, ẩn khuất về tình yêu – cuộc tình có vẻ là đang dang dở nên nó mới đẹp, mới buồn, mới mênh mang đến vậy.
Đa phần các bài thơ được xây dựng dưới cấu trúc phân mảnh, có nhiều hình ảnh của phép thuật toán hay đặc điểm vật lý xen kẽ. Đó có lẽ là điểm khác lạ trong thơ của một cô gái làm ngành kỹ thuật.
Dưới đây là một số bài thơ nằm trong tập thơ “ĐÊM Ở ĐÓ TỪ NGÀN NĂM TRƯỚC”.
Văn hóa và Phát triểnVăn hóa và Phát triển
Thơ Mai Diệp Văn
NGÀY OAI OẢI
Một chiều đông thấy mình oai oải
đầu lâng lâng như vừa vấp hương trà
thung lũng ngày ngẩng mãi không thấy kim đồng hồ chạy
mình luẩn quẩn mấy điều vu vơ
Đàn muỗi chết bởi đường bay trụy lạc
con ong già điên giữa rừng hoa
mơ gì về cánh đồng cỏ hỡi những chú ngựa
hãy phi đi, phi đi, phi cho đến cạn ngày
Trong tích tắc ta thấy mình dài - dại
không nhớ tuổi tên, mắt lim dim nghĩ về chiếc đồng hồ đã chết
mình vượt ra giới hạn những đốt ngón tay
đếm tới con số 86400 và bước sang ngày khác.
BÔNG HỒNG NGỦ
Người vượt biên ngày trở về thành phố
thành phố ngày mùng tám tháng ba hồng không nở
hoa rủ mình nơi căn phòng im ắng
bỏ qua lời chúc tụng
người không kịp về trong nỗi nhớ của em
Màu đen vừa phách lên bản nhạc
không ai nghe thấy tiếng hát
tiệm cận với hồ nghi
Ánh đèn đỏ bên cạnh bông hồng
như để làm tươi nhau
- không! Nó đã chết!
(con muỗi đậu trên cánh hoa nói thế)
Em không tin, em đưa tay chạm vào
từng cánh nhẹ bung khỏi cuống
màu đen lại phách lên bản nhạc
không ai nghe thấy tiếng hát...
Biên ngày sắp rách
chờ người về thành phố mang theo bông hồng vừa hái.
ĐÊM
Đêm năm canh rất chật giấc ngủ
cơn mơ mệt kịp dậy lúc ban mai
Đêm
khi tôi thả những giọt ghita trong vắt lên bầu trời
có tiếng hát vừa vang lên từ ngôi nhà kề bên cửa sổ
bài hát về mùa xuân
người thiếu phụ khóc chồng
Đàn vỡ ra trăm mảnh giọt buồn
Ậm ờ
vài ba cái chuông gió
leng keng
leng keng …
Trong men say
đêm làm tình với ngàn vạn cuộc đời
bên này quán bar
kia sòng bạc
những chiếc xe đua rượt đêm
gần đây có phiên chợ trắng
Đứa trẻ khóc
bình sữa buông
mẩu bánh mì rơi dăm ba đứa đánh nhau rồi lại chia đều
cụ già nép xó đêm
đếm tuổi mình bất chợt quên quê
Đêm lõa lồ một vũ trường câm
đàn căng lên
những hợp âm bật ra lưỡi dao sắc nhọn
nơi giọt buồn … chuông gió leng keng, leng keng…
M.D.V
Rồng giáng trần
hóa thân làm thiếu nữ
Thiếu nữ có khuôn mặt phù sa
đôi mắt biển khơi
bờ môi gió mùa
Bủa quanh mình hình hài của sóng
sự chơi vơi vấp ngã chân cầu
một ánh nhìn đo đếm
rớt trắng mùa suy tư
Đưa tay sờ nước
nước vỡ không khuôn hình
giơ tay hứng nắng
nắng gọi cơn dông
với tay chạm mặt người tình
nghiêng lá vàng mùa thu
Tháng chín nhỡ chân sa trần thế
hoa sữa đơm hương lạ
sân siu một chút an bài
(Đêm ở đó từ ngàn năm trước
ngàn năm sau thiên hạ vẫn đi tìm…).
Mưa về mỗi đêm
đếm không xuể được nước
nước ngấm niềm nông nổi
người buồn thêm thênh thang
Người đàn bà trong tranh xơ xác
trống trải lập phương
nước chảy nghiêng rẽ vào bài ca ảm đạm
rẽ vào giấc ngủ tôi đêm qua
Sáng ngủ dậy vẫn chưa thấy người đàn bà đi hết cơn mưa ấy
trước mặt họ là nghĩa trang
quay lưng nước ngập nửa dòng bi ai
dưới chân trôi lạc một bông hoa đại
Hất bức tranh ra khỏi giá đỡ
tôi tìm trò chơi xúc xắc...
Gồng mình
tìm mặt trời
thả vào đêm
rực lên những khát vọng.
Cô gái bán dâm tự giam mình trong phòng kín
kẻ trộm tha hương
đi về miền tối.
Ở đâu đó tiếng cười lớn hơn vạn lần bom nổ
đèn đường gật gù.
Ngoài đồng,
gốc rạ nảy mầm
con cá ngóc đầu
nghe chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ.