Đồng đội (Tản văn)

Phạm Minh Giang

05/12/2022 08:17

Đồng đội, đó là những con người cùng chung đội ngũ, đội ngũ mà suốt đời ta không bao giờ quên, dân tộc ta không bao giờ quên. Đó là đội ngũ của những người lính, những con người chung một con đường ra trận, chung một chiến hào đánh giặc.

Từ một mái nhà rạ cùn, cột tre, tường đất nơi thôn quê san sát những ao rau muống, rau cần, từ một mái nhà chênh vênh miền sơn cước, từ một mái nhà nơi rừng sâu vách đá, từ một căn hộ chật hẹp nơi chung cư đông đúc chốn phố phường, từ một làng chài ven biển bốn mùa tanh nồng mùi cá, từ một mái trường phổ thông cấp ba hay đại học, trung học chuyên nghiệp – từ giã tuổi thơ bắt bướm thả diều, bịn rịn chia tay với người thiếu nữ mới lớn, chia tay với thầy, với bạn - những người lính nườm nượp lên đường... Họ cùng bước trên con đường ra trận. Đằng sau là những ánh mắt thân thương trìu mến. Trên đường là những tiếng quân reo, xe reo, lá nguỵ trang reo. Trước mặt là tiền phương, là tiếng súng.

dh1aq1-1670202865.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm trên Internet.

 

Đồng đội – đó là những con người cùng chung một chiến hào đánh giặc. Từ trận Điện Biên “năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non...” cho đến những trận diệt ác, phá những cuộc càn của địch như Gian-xơn-xi-ti, những trận đánh Ba-Gia, Bình-Giã, Vạn-Tường, Đồng-Xoài, Khe-Sanh, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đường chín – Nam Lào, những trận chiến đấu nhiều ngày đêm ở rừng cao su Lộc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, những trận chiến đấu kiên cường ở vùng đất đỏ miền Đông, vùng Kiên Giang, Hòn Đất, những trận huyết chiến ở Thành cổ Quảng Trị và chiến trường Rừng Sác anh hùng... Bao nhiêu đồng đội đã dũng cảm xông lên, lớp lớp xông lên, bao nhiêu người đã vĩnh viễn không trở về cho đất nước này có Mùa Xuân Độc Lập Tự Do...

Ôi, đồng đội đẹp làm sao! Vinh quang làm sao!

Đồng đội, không phải chỉ chung một lá thư nhà, chung một chiến hào, chung một căn hầm chữ A, chung một nắm cơm trộn lẫn với cát sạn, đất đá và mùi thuốc súng, không phải chỉ chung một giọt nước, (có khi một giọt nước tiểu cũng phải nhường nhau), chung một lỗ thông hơi (cho dù lỗ thông hơi ấy ở ngay cạnh cầu tiêu công cộng)... Đồng đội có khi còn là chung một vũng bùn, một vũng máu, chung một nấm mồ, chung một ngày giỗ thiêng liêng...

Ở giữa chiến trường bom rơi đạn nổ, giữa cái sống và cái chết, đồng đội là hết mực thương nhau, không tiếc nhau một thứ gì, kể cả máu đào, kể cả sự sống. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai cho đồng đội tiến lên. Lấy thân mình chèn pháo cho đồng đội chiến đấu. Lấy thân mình làm giá súng cho đồng đội nhả đạn về phía quân thù. Lấy thân mình chắn đạn, che bom cho đồng đội không bị thương vong. Đồng đội là nhường nhau sự sống, tranh nhau cái chết.

Không biết lấy câu gì để nói được hết nghĩa tình đồng đội đây? Không biết dùng ngôn từ gì để nói được đủ đầy nghĩa tình đồng đội đây? Đồng đội thiêng liêng cao quý nhường nào!

Giờ đây, tiếng súng giặc đã ngừng nổ, tiếng bom thù đã ngừng rung gần nửa thế kỷ. Giặc ngoại xâm đã bị đánh gục rồi. Nhưng, giặc nghèo, giặc dốt, giặc lụt, giặc ma tuý, giặc covit và các thế lực phản cách mạng vẫn còn đêm ngày rình rập tấn công phá hoại cuộc sống yên bình hạnh phúc của nhân dân. Trong hoà bình, người lính Cụ Hồ, dù là lính trẻ hay lính già, càng phải chung sức, chung lòng, siết chặt hàng ngũ chiến đấu.

Dẫu là xã hội còn nhiều vấn đề phức tạp, dẫu có lúc còn có hiện tượng gọi là “đạo đức xuống cấp” , dẫu thương trường còn lắm cuộc đỏ đen, dẫu còn nhiều khó khăn phức tạp trong điều kiện hoà bình, dẫu những ai đó còn nhiều ngả nghiêng trong mưa gió, nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn phải vững lòng, sáng suốt và nhận ra đồng đội.

Ta nhất quyết phải nhận ra đồng đội để còn giao lại hai tiếng “Đồng đội” thiêng liêng cho con cháu của mình...

04-12-2022

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Đồng đội (Tản văn)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn