Tản văn
Thảo thơm làng xóm quê mình (tản văn)
Tôi về làng khi hoàng hôn đang dần buông, những dải mây bồng bềnh trôi về phương Bắc. Đứng lặng nhìn bầu trời, tôi càng thêm yêu làng xóm quê mình - miền quê bình dị, nơi mỗi lần trở về, tôi lại có cảm giác như được ôm trọn vào lòng, chẳng nỡ rời xa.
Thanh xuân lắm chuyện buồn cười (tản văn)
Thanh xuân của tôi không rực rỡ như phim ảnh, cũng chẳng có nhiều điều để gọi là kỳ tích. Nếu phải gọi tên, có lẽ đó là một hành trình rất đỗi bình thường – nơi tôi đi qua những câu chuyện nhỏ bé, lắm chuyện buồn cười, đôi khi dở dang, đôi khi ngốc nghếch, nhưng đủ để sau này nhớ lại, lòng vẫn thấy ấm áp.
Những yêu thương vẫy gọi (tản văn)
Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp trở về thăm quê, cũng không có thời gian đưa các cháu về thăm ông bà như lời đã hẹn.
Đồng đội (Tản văn)
Đồng đội, đó là những con người cùng chung đội ngũ, đội ngũ mà suốt đời ta không bao giờ quên, dân tộc ta không bao giờ quên. Đó là đội ngũ của những người lính, những con người chung một con đường ra trận, chung một chiến hào đánh giặc.
Có ai về tắm ao quê
Ở nông thôn không phải nhà nào cũng có một cái ao riêng nên mới có một cái ao chung cho mọi nhà, người ta gọi nôm na là ao làng.
Ăn tham (Tản văn)
Đầu tháng 2 của năm 1967, tôi chưa hết lớn, nhưng đã cùng đồng đội hành quân đến vùng rừng núi phía tây tỉnh Quảng Trị. Chặng đường hành quân vội vã mang vác súng đạn đi xa liên tục nhiều ngày, đầy cơ khổ, ăn uống khô khan. Bữa trưa hôm ấy, quản lý Minh của binh trạm 16 (người bạn cùng lớp vô cùng thân thiết gặp tôi.
Tản mạn tháng 12
Tháng mười hai khi mùa đông về, gió lạnh từ phương Bắc se lạnh đôi môi. Lặng nhìn trong khoảng mênh mang mà lòng thổn thức. Lại một năm tròn bao kỉ niệm khó quên. Nhớ!