Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống Đình Vũ Thạch

Giữa nhịp sống hối hả và hiện đại của Thủ đô khi không ít bạn trẻ dành tuổi thanh xuân cho những xu hướng công nghệ, mạng xã hội hay nhịp sống đô thị sôi động, Trần Bảo Khánh (2002) lại chọn gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thốngc. Với Khánh, đó không chỉ là niềm đam mê mà còn là một lựa chọn sống, một cách để góp phần gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc.

Ở Đình Vũ Thạch (Hà Nội), ngày nào cũng vậy, người ta vẫn bắt gặp dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn của Khánh tất bật từ sáng sớm. Khi thì quét dọn sân đình, lau bàn thờ, khi chuẩn bị hoa, trà cho ngày sóc vọng, lúc lại theo chân ông thủ từ lo việc tế lễ, đón khách hay cặm cụi làm những món đồ mã cổ truyền phục vụ nghi lễ. Ít ai nghĩ người đang thành thạo những công việc ấy lại là một người trẻ. Thay vì bị đóng khung về thế hệ của mạng xã hội hay các hoạt động giải trí, Khánh lại tìm thấy niềm vui trong không gian của đình, đền, của những nghi lễ truyền thống và những giá trị văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

1785315982622-8861401054152725730-8861401054152725730-0f2e67a0619606b48fbc5f7494fe5884-1785372939.jpg
Trần Bảo Khánh thực hiện nghi thức đánh chiêng trong lễ tế truyền thống tại Đình Vũ Thạch.

Yêu thích văn hóa truyền thống từ khi còn nhỏ, Khánh sớm xác định con đường mình muốn theo đuổi. Sau này, cậu chọn theo học ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội với mong muốn có thêm nền tảng để hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình yêu thích. Với Khánh, kiến thức không chỉ nằm trong giảng đường. Ngoài thời gian học, cậu còn dành phần lớn thời gian tự tìm tòi, quan sát và trải nghiệm thực tế.

“Mình thường đọc báo, sách về văn hóa. Mình cũng hay đi điền dã, thăm thú các danh lam, di tích, nói chuyện với những người hoài cổ có vốn kiến thức, am hiểu sâu về các di tích như các cụ thủ từ, các cụ cao niên địa phương. Khi tiếp xúc, nói chuyện thì các cụ cho mình thêm những kiến thức về văn hóa truyền thống, các nghi lễ dân gian và những câu chuyện gắn với từng vùng đất. Đó là những trải nghiệm mà sách vở khó có thể truyền tải trọn vẹn”

Khi được hỏi điều gì khiến Khánh say mê nó đến vậy, Khánh đã trả lời không chút đắn đo: 

“ Đó là cái bản sắc văn hóa” 

Chính sự yêu thích ấy là lý do khiến Khánh luôn chủ động tìm đến các không gian văn hóa truyền thống trước khi quyết định gắn bó với Đình Vũ Thạch.

Cơ duyên với Đình Vũ Thạch

Khánh biết đến Đình Vũ Thạch qua mạng xã hội và được một người bạn rủ ghé thăm, thế nhưng chuyến đi ấy lại trở thành khởi đầu cho một sự gắn bó kéo dài đến tận hôm nay.

“Mình thích những nơi như này. Mình thích tìm hiểu về văn hóa dân gian, tín ngưỡng thờ cúng. Mình thấy nơi này hợp với mình. Lý do mình chọn Đình Vũ Thạch chứ không phải các ngôi đình khác là vì từ cách bày biện, tổ chức các nghi lễ vẫn còn giữ được những nét cổ truyền mà không bị lai căng.”

Từ những lần ghé thăm, Khánh không còn chỉ đứng quan sát các nghi lễ. Thấy có việc gì cần cậu lại xắn tay phụ giúp, hôm thì cùng ông thủ từ chuẩn bị lễ, hôm quét dọn sân đình, lau dọn ban thờ hay đón khách đến lễ. Cứ thế, khoảng thời gian ở Đình Vũ Thạch ngày một nhiều hơn, Khánh dần trở thành gương mặt quen thuộc của ngôi đình. 

Ít ai ở Đình Vũ Thạch gọi Khánh bằng tên thật. Từ người trông xe, các bác làm công quả đến những người thường xuyên lui tới đình đều quen miệng gọi cậu là “cậu Cốm” Chỉ cần hỏi: “Cốm đâu rồi?”, mọi người đều biết và chỉ ngay nơi Khánh đang tất bật phụ việc.

Không chỉ theo ông thủ từ học các nghi lễ, Khánh còn dành thời gian học làm đồ mã truyền thống để phục vụ những dịp tế lễ của đình. Đó là công việc đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn, cũng là một trong những trải nghiệm khiến cậu hiểu rõ hơn giá trị của nghề thủ công gắn với tín ngưỡng dân gian.

1785315982660-8861401054152725730-8861401054152725730-37cc8b0ed450fc244077c3efd6cec227-1785372896.jpg
Khánh cẩn thận hoàn thiện bức y môn - một hạng mục trang trí nghi lễ truyền thống được sử dụng trong không gian thờ tự tại Đình Vũ Thạch. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Mình bắt đầu làm đồ mã khoảng 3-4 năm nay từ khi bắt đầu tới đình. Đồ mã phục vụ cho các nghi lễ nên phải làm rất cẩn thận. Làm đồ mã thì có rất nhiều công đoạn: Đầu tiên là lên ý tưởng, vẽ mẫu, rồi cắt, dán, trổ, lóe, đổ... Mỗi công đoạn đều phải làm nhiều lần mới quen.”

Khánh kể về sản phẩm đầu tiên mình được làm là một ông Tiến sĩ giấy được  làm vào dịp Trung thu năm 2024.Với Khánh, mỗi sản phẩm không chỉ đánh dấu sự tiến bộ về kỹ thuật mà còn là kết quả của quá trình học hỏi và kiên trì thực hành.

1785315982705-8861401054152725730-8861401054152725730-d6a489062d1b9541259cc0e2e9ea1879-1785373135.jpg
Ông Tiến sĩ giấy được Khánh làm vào năm 2024. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khi được hỏi mất bao lâu để có thể hoàn thiện 1 tác phẩm, Khánh chia sẻ: “Nếu như làm từ đầu đến cuối thì hiện nay mình vẫn chưa làm được bởi vì nó là một quá trình dài. Xét dưới góc độ di sản văn hóa phi vật thể thì việc học làm mã có ba giai đoạn là: trao truyền, thực hành và sáng tạo. Hiện tại mình mới chỉ đang ở giai đoạn được trao truyền và thực hành. Để có thể sáng tạo ra một mẫu mã mới thì mình nghĩ mình còn phải học rất nhiều.” 

Chọn điều mình thấy có ích

Những công việc gắn với đình, đền hay đồ mã thường khiến nhiều người liên tưởng đến những người lớn tuổi. Thế nhưng với Khánh, lựa chọn ấy chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy mình khác biệt. 

Khánh cho biết, bạn bè của cậu phần lớn đều là những người có chung niềm yêu thích với văn hóa truyền thống. Thay vì cho rằng cậu “già trước tuổi”, hay dành thời gian cho những điều cũ kỹ, họ lại trở thành những người đồng hành trong những chuyến đi tìm hiểu di tích. Mỗi khi Đình Vũ Thạch có lễ hội hay sự kiện văn hóa, nhiều người vẫn chủ động nhắn Khánh để hỏi thời gian tổ chức và sắp xếp đến tham dự.

“Gia đình có hỏi sao lại ở đình, ở đền nhiều như vậy. Mình cũng giải thích rõ là do đam mê, sở thích của mình. Công việc này không trái pháp luật, không trái đạo đức và cũng là một việc tốt. Chỉ cần được làm điều mình thích mà không ảnh hưởng đến người khác thì mình thấy là được. Gia đình mình cũng hiểu và ủng hộ.”. Khánh chia sẻ.

Không ít người trẻ ở tuổi ngoài đôi mươi dành nhiều thời gian để tính toán cho một công việc ổn định, một mức thu nhập tốt hay một tương lai vững chắc. Khánh không phủ nhận những điều đó là cần thiết nhưng với cậu, giá trị của một công việc không chỉ được đo bằng thu nhập.

Khánh kể rằng mình rất tâm đắc một hình ảnh trong cuốn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”: con chim chỉ cất tiếng hót hay nhất và duy nhất trong đời khi chấp nhận lao vào bụi gai. Hình ảnh ấy cùng với câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Đời người chỉ sống có một lần, sống sao cho khỏi ân hận, sống hoài, sống phí” đã trở thành phương châm sống cậu  luôn ghi nhớ.

"Mình chọn làm những điều mình thích trong phạm vi pháp luật và đạo đức, miễn là tạo ra giá trị cho xã hội. Giá trị ấy không nhất thiết phải là lợi ích về kinh tế mà cũng có thể là giá trị về văn hóa hoặc những điều tích cực khác. Dù lớn hay nhỏ thì điều quan trọng là mình biết mình đang làm một việc có ích”

Đó cũng là lý do khi được hỏi liệu đã bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình, Khánh gần như không cần suy nghĩ:

“Chưa. Chưa từng và chưa bao giờ mình mảy may nghĩ đến”

Trong dự định tương lai, Khánh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Đình Vũ Thạch. Cậu hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để một ngày nào đó có thể tự tổ chức những hoạt động văn hóa quy mô lớn hơn. 

Trước khi chia tay, chúng tôi hỏi Khánh muốn nhắn gửi điều gì tới những người trẻ vẫn đang loay hoay trên hành trình tìm kiếm con đường của riêng mình. Cậu dứt khoát:

“Hãy sống hết mình, có những gì chưa dám làm thì hãy thử làm xem, biết đâu đó thành công. Dù có thành công hay không thì cũng là một lần mình dám thử và dám sống hết mình rồi.”

Công việc của Khánh ở Đình Vũ Thạch không ồn ào, cũng không mang đến những thước đo thành công dễ nhìn thấy nhưng với Khánh, đó không chỉ là công việc mà là cách để sống cùng những giá trị văn hóa mình đã yêu từ khi còn nhỏ.

Trong bối cảnh của thời đại số, khi nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước thách thức của sự đứt gãy trong quá trình trao truyền, việc gìn giữ di sản không chỉ dừng lại ở công tác bảo tồn hay những tư liệu được lưu giữ. Quan trọng hơn, di sản cần có những người trực tiếp thực hành và tiếp nối trong đời sống hôm nay. Sự tiếp nối không chỉ là trách nhiệm của các thế hệ đi trước mà đang được viết tiếp bởi những người trẻ dành tình yêu và sự kiên trì cho văn hóa truyền thống.