Góc nhìn văn hoá: Cái giá của việc xuyên tạc lịch sử - Khi văn hóa ứng xử với lịch sử bị thử thách (Bài 1)

Lịch sử không chỉ là những con số về niên đại, những trận đánh hay tên gọi của các triều đại. Lịch sử là ký ức của một dân tộc, là dòng chảy của văn hóa, là nơi lưu giữ những giá trị được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và sinh mệnh của nhiều thế hệ

Mỗi trang sử, dù hào hùng hay bi tráng, đều góp phần hình thành bản sắc dân tộc và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng. Vì thế, bảo vệ sự thật lịch sử không chỉ là nhiệm vụ của các nhà sử học mà còn là trách nhiệm văn hóa của mỗi công dân.

dt1a-ntn-1784472278.webp

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh liên quan cuốn sách "Chuyện với Thanh" có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong thời đại số, khi thông tin được lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột, lịch sử cũng trở thành đối tượng của nhiều cách diễn giải khác nhau. Điều đáng mừng là công chúng có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn tư liệu hơn trước. Nhưng điều đáng lo ngại là cùng với sự phong phú ấy cũng xuất hiện không ít thông tin thiếu kiểm chứng, những cách diễn giải phiến diện, thậm chí những nội dung cố tình bóp méo sự thật. Khi lịch sử bị biến thành công cụ để phục vụ định kiến, lợi ích cá nhân hay mục đích câu kéo sự chú ý trên mạng xã hội, điều bị tổn thương không chỉ là tính chính xác của một sự kiện mà còn là nền tảng văn hóa của cả cộng đồng.

Trong khoa học, mọi nhận thức đều có thể được bổ sung bằng những phát hiện mới. Lịch sử cũng vậy. Những tài liệu mới, những chứng cứ mới luôn được giới nghiên cứu chào đón nếu được kiểm chứng bằng phương pháp khoa học. Nhưng bổ sung lịch sử khác hoàn toàn với xuyên tạc lịch sử. Một bên là quá trình tìm kiếm sự thật; bên kia là sự lựa chọn có chủ ý những mảnh ghép rời rạc để tạo ra một "sự thật" theo mong muốn của người kể.

Đó là ranh giới mà bất kỳ người nghiên cứu, người cầm bút hay người phát ngôn nào cũng phải ý thức rõ.

Cha ông ta có câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe." Lời dạy ấy tưởng như chỉ nói về phép lịch sự trong giao tiếp, nhưng thực chất lại chứa đựng một triết lý sâu sắc về văn hóa ứng xử với tri thức. Muốn phát biểu điều gì, trước hết phải hiểu điều đó; nếu chưa hiểu thì cần lắng nghe, học hỏi và kiểm chứng.

Điều đáng tiếc là trong thời đại mạng xã hội, sự khiêm tốn ấy đôi khi bị thay thế bằng tâm lý muốn thể hiện bản thân. Chỉ cần vài dòng tổng hợp trên Internet, một đoạn video ngắn hay một câu trả lời của AI, nhiều người đã tự tin đưa ra những kết luận về các vấn đề lịch sử vốn đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu. Có người xem AI như một "trọng tài" tuyệt đối của sự thật mà quên rằng AI chỉ là công cụ xử lý thông tin, không phải là người thẩm định giá trị khoa học của tư liệu.

Một câu hỏi đặt sai, một nguồn dữ liệu thiên lệch hoặc một cách diễn giải thiếu bối cảnh đều có thể dẫn AI đến những câu trả lời chưa đầy đủ. Nếu người sử dụng không có kiến thức nền và tư duy phản biện, họ rất dễ biến những thông tin ấy thành căn cứ để bảo vệ quan điểm của mình. Khi đó, AI không còn là công cụ hỗ trợ học tập mà vô tình trở thành phương tiện khuếch đại những ngộ nhận.

Ở góc độ văn hóa, điều đáng lo không chỉ là sự sai lệch của thông tin, mà còn là sự mai một của thái độ cầu thị. Văn hóa học thuật luôn bắt đầu bằng sự tôn trọng chứng cứ. Người làm khoa học sẵn sàng thay đổi nhận định khi có tư liệu mới, nhưng không bao giờ kết luận chỉ bằng cảm tính hay niềm tin cá nhân. Còn trên mạng xã hội, đôi khi điều được quan tâm nhất lại là lượt xem, lượt chia sẻ hay hiệu ứng tranh cãi. Chính điều đó khiến không ít nội dung về lịch sử bị giản lược thành những kết luận cực đoan, thiếu bối cảnh và thiếu căn cứ.

Một hiện tượng đáng suy nghĩ là không ít người thích nhân danh "góc nhìn khác", "sự thật chưa được kể" hay "lịch sử đa chiều", “khai phóng”... để tạo cảm giác rằng mọi kết luận đã được khẳng định đều cần phải phủ nhận. Họ rắp tâm xuyên tạc, phủ nhận lịch sử như phủ nhận sự thật về Anh hùng Lê Văn Tám, Anh hùng Tô Vĩnh Diện, xuyên tạc tấm gương anh hùng của chị Võ Thị Sáu, bóp méo sự hy sinh anh dũng của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Nhiều nhân vật đã được lịch sử khẳng định là phản quốc, nay họ lại xới lên tranh cãi và ngang nhiên yêu cầu đặt tên đường, tên công trình theo tên những nhân vật đó, bất chấp quy định trong Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng: "Những nhân vật lịch sử còn có sự đánh giá khác nhau, chưa đưa vào đặt tên đường, tên công trình"; đòi bỏ không dùng cụm từ “ngụy quân, ngụy quyền". Có kẻ tha hoá trơ tráo còn cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là “nội chiến” với cách lý giải hết sức phản khoa học, bị dư luận xã hội lên án, gọi đó là bọn “lật sử”. Không những vậy, họ ngang nhiên xúc phạm, xuyên tạc tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, phủ nhận cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thực tế, khoa học luôn khuyến khích phản biện, nhưng phản biện không đồng nghĩa với phủ định. Một lập luận chỉ có giá trị khi được xây dựng trên hệ thống tư liệu xác thực và phương pháp nghiên cứu nghiêm túc, chứ không phải trên sự suy diễn hay lựa chọn có chủ ý những chi tiết có lợi cho kết luận định sẵn.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng xem việc bảo vệ những sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt là một phần trong việc bảo vệ ký ức cộng đồng. Điều đó không ngăn cản nghiên cứu khoa học, mà nhằm nhấn mạnh rằng tự do học thuật luôn đi cùng với trách nhiệm đối với sự thật. Một xã hội càng văn minh càng cần khuyến khích tranh luận dựa trên chứng cứ, thay vì để những thông tin sai lệch lấn át bằng tốc độ lan truyền.

Ở Việt Nam, lịch sử không chỉ được ghi trong sách mà còn hiện diện trong từng di tích, nghĩa trang liệt sĩ, bảo tàng, trong những câu chuyện truyền lại từ nhiều thế hệ. Đó là ký ức sống của cộng đồng. Bởi vậy, mỗi phát ngôn về lịch sử, dù xuất phát từ thiện chí hay vô tình, đều cần được cân nhắc với thái độ cẩn trọng. Một lời nói thiếu kiểm chứng có thể chỉ mất vài giây để đăng tải, nhưng hậu quả của nó đối với nhận thức xã hội có khi kéo dài rất lâu.

Có lẽ vì thế mà giá trị của sự thật lịch sử chưa bao giờ chỉ nằm ở quá khứ. Nó còn là nền móng để xây dựng niềm tin của hiện tại và định hướng cho tương lai. Một cộng đồng biết tôn trọng sự thật sẽ hình thành văn hóa đối thoại lành mạnh; ngược lại, nếu sự thật bị thay thế bởi suy diễn và định kiến, niềm tin xã hội sẽ dần bị bào mòn.

(Còn nữa)

Đóc đọc Bài 2: Góc nhìn văn hoá: Cái giá của việc xuyên tạc lịch sử - sớm trở thành "thân bại danh liệt"

V.X.B