Ở tầng sâu hơn, đó là lời thúc giục về một cuộc đổi mới văn hóa lãnh đạo: Từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, từ coi trọng quy trình sang coi trọng kết quả, từ tâm thế “không sai” sang tinh thần dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Trong một thế giới biến động nhanh, công nghệ làm thay đổi phương thức vận hành xã hội và nền kinh tế, thời gian đã trở thành một nguồn lực đặc biệt. Một quyết định chậm có thể khiến một cơ hội phát triển trôi qua; một điểm nghẽn không được tháo gỡ kịp thời có thể làm tăng chi phí cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Vì thế, yêu cầu nhanh hơn không đơn thuần là làm việc với cường độ cao hơn, mà là phải thay đổi cách tư duy và phương thức tổ chức công việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9/2026 . Ảnh: TTXVN
Từ “đúng quy trình” sang văn hóa chịu trách nhiệm và tạo kết quả
Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là đặt “tổ chức thực hiện” vào vị trí quyết định. Hội nghị không phải điểm kết thúc của việc học nghị quyết, mà là điểm bắt đầu của hành động. Giá trị của một văn kiện không nằm ở số lượng hội nghị, kế hoạch hay báo cáo được ban hành, mà ở khả năng giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn và tạo ra những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận.
Đó chính là một chuẩn mực văn hóa mới trong lãnh đạo: Nói phải đi cùng làm, chủ trương phải đi cùng sản phẩm, quyết tâm phải được đo bằng kết quả.
Một trong những căn bệnh của bộ máy là khi công việc không tiến triển, câu trả lời thường bắt đầu bằng việc viện dẫn quy trình, thẩm quyền hoặc những khó khăn khách quan. Trong khi đó, yêu cầu mới đặt ra một logic khác: việc đã rõ thì phải làm ngay; thuộc thẩm quyền thì phải quyết định; vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cùng phương án xử lý.
Cách tiếp cận ấy đòi hỏi thay đổi sâu sắc văn hóa công vụ. Không thể giao nhiệm vụ trước rồi mới đi tìm nguồn lực; không thể phân cấp trên giấy tờ nhưng việc gì cũng phải xin ý kiến; càng không thể dùng cuộc họp, văn bản và báo cáo để thay thế cho chuyển biến thực tế.
“Rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm” vì thế không chỉ là một công thức quản lý. Nó là cách thiết lập lại văn hóa trách nhiệm trong bộ máy. Một nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm đến cùng; có quyền hạn tương ứng với trách nhiệm; có nguồn lực để hành động; có thời hạn và sản phẩm để kiểm chứng.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trịtại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Đáng chú ý, yêu cầu đổi mới không đồng nghĩa với làm liều. Một nền văn hóa lãnh đạo hiện đại phải đồng thời tạo không gian cho sáng tạo và thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực. Với những việc mới, khó, chưa có tiền lệ, tinh thần phù hợp là thí điểm có kiểm soát: xác định mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, cơ chế giám sát; sau đó thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và luật hóa.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với văn hóa cán bộ. Nếu cán bộ luôn bị ám ảnh bởi tâm lý “làm nhiều sai nhiều, không làm thì an toàn”, bộ máy rất dễ rơi vào trạng thái trì trệ. Ngược lại, nếu người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được ghi nhận và bảo vệ, trong khi người vụ lợi, né tránh, đùn đẩy, cố ý trì hoãn bị xử lý, thì động lực hành động sẽ thay đổi.
Bởi vậy, bảo vệ cán bộ dám làm và kiểm soát quyền lực phải được nhìn nhận như hai mặt của cùng một yêu cầu. Bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm; kiểm soát không có nghĩa là làm tê liệt sáng tạo.
Từ góc nhìn văn hóa, đây là quá trình chuyển từ “văn hóa an toàn cá nhân” sang “văn hóa trách nhiệm vì việc chung”.
Người đứng đầu phải tạo ra nhịp độ mới của bộ máy
Không có sự thay đổi văn hóa lãnh đạo nếu người đứng đầu không thay đổi trước. Một bộ máy khó có thể nhanh nếu cấp dưới phải chờ; khó có thể dám quyết nếu cấp trên luôn né tránh; khó có thể gần dân nếu người lãnh đạo chỉ nhìn thực tế qua báo cáo.
Vì vậy, yêu cầu người đứng đầu nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả mang ý nghĩa đặc biệt. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó; xuống cơ sở, đối thoại với người dân, doanh nghiệp và cán bộ; xác định điểm nghẽn nằm ở thể chế hay con người; quyết định trong phạm vi thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng.
Đây không chỉ là vấn đề phong cách lãnh đạo. Đó là văn hóa nêu gương bằng kết quả.
Trong cách tiếp cận này, cán bộ cũng không còn được đánh giá chủ yếu bằng hồ sơ đẹp, quá trình “an toàn” hay số lượng văn bản tham mưu. Thước đo quan trọng hơn phải là sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ tín nhiệm của người dân.
Đặc biệt, tư tưởng học và làm theo Bác được đặt vào yêu cầu thực hành thường xuyên. Phương pháp Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong những bài học đạo đức, mà phải trở thành phương pháp làm việc: nghiên cứu kỹ thực tiễn, chọn đúng việc trọng tâm, làm việc dân chủ và khoa học, dựa vào dân, lắng nghe dân và chịu sự kiểm tra của dân.
Từ đó, “văn hóa thực thi” không còn là khẩu hiệu hành chính mà trở thành một phẩm chất lãnh đạo.
Thông điệp về đổi mới tư duy cũng mở rộng tới công tác tư tưởng và truyền thông chính sách. Trong xã hội số, khoảng trống thông tin rất nhanh chóng được lấp đầy bởi những thông tin khác. Vì vậy, chính sách phải được giải thích kịp thời, chính xác, dễ hiểu; phải đối thoại và lắng nghe; phải dùng sự thật, lý lẽ và kết quả thực tiễn để tạo đồng thuận.
Suy cho cùng, sức thuyết phục lớn nhất không phải là một thông điệp được nói hay, mà là một vấn đề chính đáng của người dân được giải quyết.
Đó cũng là điểm gặp nhau của toàn bộ yêu cầu được đặt ra: từ thể chế, phân cấp, cán bộ, phát triển vùng, du lịch, nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đến công tác tư tưởng đều phải hướng về một mục tiêu cuối cùng là tạo ra năng lực hành động mới cho đất nước.
“Kế hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi” vì thế vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, “quyết tâm” phải được chứng minh bằng tốc độ ra quyết định, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và những sản phẩm cụ thể.
Đổi mới tư duy lãnh đạo, xét đến cùng, không phải thay đổi cách nói mà là thay đổi cách làm. Không phải làm nhanh bằng mọi giá, mà là quyết định đúng lúc, tổ chức thực hiện có trách nhiệm, kiểm soát được rủi ro và liên tục đo bằng kết quả.
Một nền văn hóa lãnh đạo mới chỉ thực sự hình thành khi cán bộ không còn hỏi trước hết “việc này có an toàn cho mình không?”, mà hỏi “việc này có lợi cho đất nước, cho Nhân dân không và tôi phải chịu trách nhiệm thế nào để làm cho đúng?”.
Khi câu hỏi ấy trở thành thói quen của bộ máy, nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống; và khi người dân nhìn thấy những thay đổi cụ thể trong đời sống, niềm tin mới được củng cố bằng chính những kết quả có thể kiểm chứng.
V.X.B