Góc nhìn văn hoá: Từ nghị trường đến lòng dân - Trách nhiệm đại biểu dân cử lớn hơn mọi vinh dự

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sáng 6/4/2026 không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một văn bản mang đậm chiều sâu văn hoá – nơi những giá trị cốt lõi của dân tộc được tái khẳng định trong một bối cảnh phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh “đại biểu Quốc hội gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của Nhân dân” không đơn thuần là lời hiệu triệu, mà là một chuẩn mực văn hoá chính trị mang tính kế thừa và phát triển.

dt1a-hop-1-1775470076.jpg

Chuyển dịch từ “vinh dự” sang “trách nhiệm”

Trong lịch sử Việt Nam, từ thời xa xưa đến hiện đại, người “làm quan” – hay rộng hơn là người đại diện quyền lực – luôn được đặt trong một hệ quy chiếu đạo đức nghiêm ngặt. Tư tưởng “dân vi bản” (lấy dân làm gốc) đã trở thành một giá trị xuyên suốt, chi phối hành vi và trách nhiệm của người cầm quyền. Ngày nay, trong thể chế hiện đại, đại biểu Quốc hội chính là hiện thân rõ nét nhất của tinh thần đó. Họ không chỉ đại diện cho một địa phương hay một nhóm lợi ích, mà là biểu tượng của ý chí quốc gia.

dt1ahop2-2-1775470751.jpg

Hai ảnh trên: Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khéo léo kết nối truyền thống 4.000 năm văn hiến với hành trình gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là 40 năm đổi mới. Điều này tạo ra một trục văn hoá liên tục: Từ quá khứ – hiện tại – tương lai. Chính trục này giúp định hình một “bản sắc Quốc hội Việt Nam”: không chỉ là cơ quan lập pháp, mà còn là không gian kết tinh văn hoá chính trị Việt – nơi tinh thần cộng đồng, trách nhiệm tập thể và khát vọng hội tụ, phát triển, lan toả.

Điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch từ “vinh dự” sang “trách nhiệm”. Trong văn hoá truyền thống, được dân tín nhiệm là một vinh dự lớn; nhưng trong vinh dự đó ngay lập tức được đặt trong mối quan hệ với trách nhiệm. Đây là một bước tiến về nhận thức văn hoá: Quyền lực không phải là đặc quyền, mà là sự ủy thác đầy ràng buộc. Điều này phù hợp với xu hướng văn hoá chính trị hiện đại – nơi tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả phục vụ trở thành thước đo giá trị.

Bên cạnh đó, việc nhấn mạnh Quốc hội là “nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân” cũng cho thấy một cách tiếp cận mang tính văn hoá sâu sắc. “Kết tinh” không chỉ là tập hợp, mà còn là chắt lọc, nâng tầm. Điều này đặt ra yêu cầu đại biểu không chỉ lắng nghe, mà còn phải hiểu, phân tích và chuyển hoá tiếng nói của Nhân dân thành chính sách có giá trị thực tiễn. Đó là một quá trình mang tính “lao động văn hoá” – nơi tri thức, đạo đức và trách nhiệm hội tụ

Năng lực thực tiễn - Từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”

Một trong những điểm nổi bật trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự nhấn mạnh vào đổi mới tư duy lập pháp và quản trị. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ văn hoá, đây không chỉ là cải cách kỹ thuật, mà là sự chuyển đổi hệ giá trị trong cách tiếp cận quyền lực.

Tư duy “làm luật để phát triển” thay cho “làm luật để quản lý” phản ánh một bước chuyển từ văn hoá hành chính sang văn hoá kiến tạo. Trong văn hoá cũ, luật pháp thường mang tính kiểm soát, hạn chế; còn trong cách tiếp cận mới, luật pháp trở thành công cụ mở đường, khuyến khích sáng tạo và giải phóng nguồn lực. Đây là biểu hiện của một nền văn hoá phát triển – nơi Nhà nước không chỉ điều hành, mà còn đồng hành với xã hội.

Đặc biệt, việc yêu cầu pháp luật phải “đi vào cuộc sống”, “người dân dễ hiểu, doanh nghiệp dễ thực hiện” cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nếu trước đây, người dân phải thích nghi với pháp luật, thì nay pháp luật phải thích ứng với đời sống. Đây là một bước tiến mang tính nhân văn sâu sắc, đặt con người vào trung tâm của hệ thống.

Ở khía cạnh giám sát, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thể hiện một quan niệm mới về văn hoá quyền lực. Giám sát không còn là hoạt động mang tính hình thức hay chỉ để phát hiện sai sót, mà trở thành công cụ thúc đẩy tiến triển (progress), cải thiện và hoàn thiện hệ thống. Điều này phản ánh một nền văn hoá chính trị trưởng thành – nơi quyền lực không chỉ được kiểm soát, mà còn được sử dụng một cách có trách nhiệm để tạo ra giá trị.

Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu “giám sát phải đi đến cùng trách nhiệm và kết quả”. Đây là biểu hiện của văn hoá trách nhiệm – một yếu tố còn đang trong quá trình hoàn thiện ở nhiều quốc gia đang phát triển. Khi mọi vấn đề đều phải có người chịu trách nhiệm cụ thể, có thời hạn và có kết quả đo lường được, thì văn hoá “nói đi đôi với làm” sẽ dần trở thành chuẩn mực.

Trong bối cảnh toàn cầu biến động nhanh chóng, bài phát biểu cũng nhấn mạnh đến yếu tố “phản ứng chính sách nhanh hơn”. Điều này không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là thách thức văn hoá: Làm sao để một hệ thống vốn quen với sự thận trọng có thể trở nên linh hoạt mà vẫn giữ được tính chặt chẽ. Đây chính là bài toán cân bằng giữa truyền thống và hiện đại – giữa sự ổn định và đổi mới.

Cuối cùng, việc xây dựng “Quốc hội số, hiện đại, thông minh, nhưng trước hết phải là một Quốc hội gần dân” cho thấy một triết lý văn hoá rõ ràng: Công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là trung tâm. Trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đang thay đổi mọi lĩnh vực, việc giữ vững yếu tố “gần dân, hiểu dân” chính là cách để bảo vệ bản sắc và giá trị cốt lõi của hệ thống chính trị Việt Nam.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ định hướng hoạt động của Quốc hội khóa XVI, mà còn góp phần định hình một hệ giá trị văn hoá chính trị mới: Trách nhiệm – minh bạch – kiến tạo – vì dân. Trong đó, hình ảnh người đại biểu Quốc hội được nâng lên thành một biểu tượng văn hoá: Người gánh vác niềm tin, kết nối quá khứ với tương lai, và chuyển hoá ý chí Nhân dân thành sức mạnh phát triển quốc gia.

Ở một nghĩa rộng hơn, đây cũng là lời nhắc nhở rằng: Sự phát triển bền vững không chỉ dựa vào kinh tế hay công nghệ, mà còn dựa vào nền tảng văn hoá – nơi niềm tin, trách nhiệm và khát vọng được nuôi dưỡng và lan toả mới bền vững.

V.X.B