Một vụ gian lận trong thi cử, nhất là tại một ngôi trường chuyên - nơi được xem là biểu tượng của chất lượng giáo dục địa phương - không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật hay vi phạm quy chế thi. Xa hơn, đó còn là sự tổn thương đối với những giá trị văn hóa cốt lõi của giáo dục: trung thực, công bằng và niềm tin.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang chiều 15/7/2026- Ảnh: VGP
Bởi vậy, yêu cầu xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng bản chất, mức độ hành vi, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh mà Thủ tướng đặt ra không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ văn hóa liêm chính trong giáo dục.
Gian lận thi cử làm tổn thương văn hóa trung thực và niềm tin xã hội
Trong văn hóa Việt Nam, học hành từ lâu được coi là con đường lập thân, lập nghiệp. Một kỳ thi không đơn thuần là cuộc kiểm tra kiến thức mà còn là nơi khẳng định giá trị của sự nỗ lực, ý chí và tinh thần vượt khó. Chính vì vậy, bất kỳ hành vi gian lận nào cũng không chỉ làm sai lệch kết quả thi mà còn phủ nhận công sức của hàng triệu học sinh học tập nghiêm túc.
Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm ở vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không chỉ nằm ở số lượng người bị xác định có vi phạm pháp luật hay việc đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có cả người đứng đầu nhà trường. Điều đáng lo ngại hơn là nếu những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào một kỳ thi quốc gia thực sự xảy ra thì hậu quả của nó sẽ vượt ra ngoài phạm vi một địa phương.
Một kỳ thi quốc gia được xã hội chấp nhận vì mọi người tin rằng tất cả thí sinh đều bước vào phòng thi với cùng một điểm xuất phát. Công bằng chính là nền móng tạo nên giá trị của tấm bằng, của kết quả thi và của cơ hội bước tiếp trên con đường học tập.
Nếu nền móng ấy bị lung lay, điều mất đi không chỉ là điểm số chính xác của một vài thí sinh mà còn là niềm tin của hàng triệu gia đình vào sự công bằng của hệ thống giáo dục.
Niềm tin là một giá trị văn hóa rất đặc biệt. Nó được xây dựng qua nhiều năm nhưng có thể bị tổn thương chỉ bởi một vụ việc. Khi niềm tin bị suy giảm, xã hội sẽ dễ xuất hiện tâm lý hoài nghi, cho rằng thành công không còn phụ thuộc vào năng lực hay sự cố gắng mà phụ thuộc vào những yếu tố ngoài quy định. Đó là điều nguy hiểm nhất đối với giáo dục.
Chính vì vậy, việc Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; bảo đảm công bằng, công khai; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng tính chất hành vi thể hiện quyết tâm bảo vệ giá trị cốt lõi của giáo dục là sự công bằng và trung thực.
Xử lý nghiêm để giữ kỷ cương, nhưng cũng để phục hồi văn hóa giáo dục
Một điểm rất đáng chú ý trong chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu vừa xử lý nghiêm minh, vừa bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục và quyền lợi chính đáng của học sinh.
Đó là cách tiếp cận thể hiện sự cân bằng giữa pháp luật và văn hóa. Người vi phạm phải chịu trách nhiệm đúng với hành vi của mình, nhưng những học sinh không có lỗi cần được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Kỷ cương phải được giữ vững, song giáo dục vẫn phải là môi trường nhân văn, lấy người học làm trung tâm.
Việc Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo điều tra với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt" cùng việc tỉnh Tuyên Quang đưa vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo cho thấy quyết tâm làm rõ toàn bộ bản chất vụ án. Đây cũng là điều mà dư luận mong đợi, bởi chỉ có sự thật được làm sáng tỏ mới có thể khôi phục niềm tin.
Trong nhiều năm qua, ngành giáo dục đã nỗ lực xây dựng môi trường học đường trung thực, minh bạch và lấy năng lực thực chất làm thước đo. Vì thế, mỗi vụ gian lận thi cử nếu không được xử lý nghiêm sẽ làm suy giảm hiệu quả của những nỗ lực ấy.
Một xã hội coi trọng tri thức không thể chấp nhận việc quyền lực hay lợi ích làm méo mó kết quả học tập. Một nền giáo dục hiện đại càng không thể dung thứ cho việc chức vụ được sử dụng để tác động vào sự công bằng của kỳ thi.
Ở góc độ văn hóa, xử lý nghiêm không phải để tạo ra sự trừng phạt đơn thuần mà để xác lập lại chuẩn mực ứng xử. Khi chuẩn mực được bảo vệ, những người làm giáo dục sẽ càng ý thức rõ hơn trách nhiệm nghề nghiệp; học sinh sẽ thêm tin rằng thành quả của mình được ghi nhận bằng năng lực thật; còn xã hội sẽ củng cố niềm tin vào pháp luật và vào sự công bằng của các thiết chế công.
Giáo dục trước hết là dạy làm người. Nếu người lớn vi phạm các giá trị trung thực thì sẽ rất khó giáo dục thế hệ trẻ về sự liêm chính. Ngược lại, việc xử lý công khai, khách quan, đúng người, đúng hành vi sẽ trở thành một bài học lớn về trách nhiệm, về pháp quyền và về văn hóa thượng tôn kỷ cương.
Vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vì thế không chỉ là một vụ án cần được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây còn là phép thử đối với quyết tâm bảo vệ những giá trị nền tảng của nền giáo dục Việt Nam. Khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, khi mọi vi phạm đều bị xử lý công bằng, không có ngoại lệ và không có vùng cấm, thì điều được giữ lại không chỉ là sự nghiêm túc của một kỳ thi, mà còn là niềm tin của xã hội vào văn hóa trung thực, công bằng và liêm chính trong giáo dục.
|
Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Tỉnh Tuyên Quang xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. |
V.X.B