Hà Tam mùa Dã Quỳ nở

Cựu chiến binh Truong Ngoc Quy

19/11/2022 08:30

Theo dõi trên

Tôi trở lại Hà Tam huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, một mảnh đất tôi và bao người lính những năm 80 đã sống học tập huấn luyện, ra đi chiến đấu rồi trở về.

Mảnh đất này không phải đẹp như trong thơ ca, cũng không phải bên những dòng sông thơ mộng hay những cảnh đẹp như tranh. Hà Tam nằm ngay dưới chân đèo Mang Zang, từ trên đèo nhìn xuống nó như một thung lũng con đường quốc lộ chạy dọc Hà Tam.

Hà Tam chứa bao kỷ niệm đọng tâm trí tôi đầy ắp, dù xa tôi vẫn nhớ về nơi đó! Nhớ ngày đầu từ chiến trường K sau bao năm tháng chiến đấu. Đơn vị trở về đây đóng quân làm doanh trại. Hà Tam núi với rừng cây còn ngập xanh tràn ra tận con đường 19. Chúng tôi chỉ xuống bên đường vài chục mét là chặt được cây vác về làm doanh trại . Người dân sống ven đường với những ngôi nhà vách đất mái tranh . Khi thấy bộ đội trở về từ chiến trường K, chính quyền vận động bà con gom góp rau quả giúp bộ đội trở về . Nhìn những bà mẹ , các chị ,các em gánh những bó rau trái thu đủ hay hoa chuối vào cho Tiểu đoàn , mà lòng thấy cảm động tình quân, tình dân thiêng liêng đến thế.

dh2qa1s-1668821091.jpg
Ảnh do tác giả sưu tầm.

 

Có lẽ bao năm tháng ở chiến trường về gặp lại người dân nơi đây. Như gặp chính người thân gia đình của ta vậy . Người dân cũng nghèo lắm .nhưng tình người quân dân mặn nồng sâu nặng . Mỗi khi đi cắt tranh, chặt cây ra gặp dân vui lắm mừng lắm . Cùng ngôn ngữ tiếng Việt thân thương. Không như ở bên xứ trời K , bất đồng ngôn ngữ. Có lúc lính ra nhà dân chơi , đôi khi chỉ là câu chuyện một ly nước trắng .một trái ổi xanh , trái bơ ,hay củ khoai củ sắn... . Nhưng sao thấy ngọt ngào ấm lòng đến vậy . Ngày ấy đi cắt tranh lấy gỗ trèo lên dốc qua cây cầu xà huồng, đi từng bước. Chúng tôi cơm ăn không đủ no .vác cây gỗ như muốn chùn chân. Rồi không biết người lính nào lấy VÔI viết giữa lòng đường quốc lộ 19 chữ ( đói quá ) và về sau lính cứ gọi địa danh là DỐC ĐÓI. Con suối lạnh giữa rừng cây ,dòng nước từ trên đỉnh đồi thông đổ về . Mỗi khi tập thao trường ra bợi lội thấy lạnh cả người . Rừng cây vẫn âm u. Thi thoảng những con mang con thú rừng lạc vô giữa đơn vị ,lính hô hào vây bắt.

Rồi chiến trường K vẫn còn ác liệt . Đơn vị lại hành quân đi trong màn đêm qua bên đó làm nhiện vụ chiến đấu . Mỗi lần đi là âm thầm bí mật rồi trở về người còn người mất. Người dân Hà Tam ra đón chào như con em họ đã chiến thắng trở về . Rồi họ hỏi thăm từng người : “ chú ấy đã hi sinh không về à . Mấy tháng trước mấy chú còn ra lại đây chơi . Giờ các chú mãi nằm lại”. Rồi hai hàng nước mắt tuôn rơi thương cảm , những khi đó mà thấy chùn lòng nhưng với tôi cũng thấy ấm lòng .vì đã có người dân như thay mặt ruột thịt anh linh liệt sỹ - Tưởng nhớ đến người lính ra đi . Chia sẻ nỗi đau không gì bù đắp được. Một mảnh đất đong đầy tình người , như khắc vào trái tim . Những hình ảnh những con người chân chất. Nơi đây cũng đã để lại bao niềm thương nỗi nhớ, nơi gắn kết của bao người lính làm quê hương thứ hai . lòng đến nơi này sao chẳng muốn về . Tôi cũng tìm gặp lại cô Tám Phụng , cùng mấy gia đình thân quen. Xưa cô Phụng hay vô trung đoàn giúp đỡ nhiều việc khi có yêu cầu .từ ngày lễ đến ngày tết là có mặt cô. Cô hiền lành nhưng rất nhanh nhẹn tính tình khi nào cũng vui vẻ tươi cười . Giờ đây cô đã ngoài tám mươi, chân cô cũng bước đi đỡ bằng cây nạng nhưng cô vẫn tinh nhanh trò chuyện vui đùa như ngày xưa . Và con bé Bích, ngày đầu từ chiến trường trở về, nhớ đi cắt tranh qua đèo Mang Zang trọ ở nhà con bé . Vẫn thấy nó nhút nhát không dám nói, làm quen. Giờ đây đã xấp xỉ tuổi 50 lại tếu táo, trêu đùa mà không thể ngờ đó là con bé nhút nhát ngày xưa.

Hà Tam giờ đây - cái nơi đơn vị cũ đã thay bằng cổng Lữ đoàn bảy uy nghi. Nhà dân đã mọc khắp hai bên không con chỗ trống, với những con đường ngang dọc vào tận trong các thôn . Con suối lạnh giờ đây nhìn khô khốc lên gần tới đỉnh rừng thông xưa còn vài tụ thủy. Cây rừng ngút tầm mắt giờ không còn, thay vào đó là những rẫy lúa củ mì , vườn cây hoa quả . Người dân vẫn cần cù một nắng hai sương . Đất đã đổi thay bạc màu thay lớp . Nhưng tình người gặp lại vẫn nguyên vẹ tình thương y như những ngày nào.

Với tôi, như vẫn luyến tiếc cây rừng .con suối lạnh nguồn nước trong từ xưa đã chảy đi vào ký ức. Không còn một màu xanh , không còn của rừng tiếng con mang toác toác đêm khuya , đã đi vào quá khứ . Mùa này hoa dã quỳ đang vàng rực . Nhìn như thắp lửa thêm ấm lại miền cao nguyên nắng gió nhưng đầy nỗi nhớ. Với tôi tâm trạng trong lòng mãi không nguôi bao năm với những ngưới lính , đã từng gắn bó nơi mảnh đấy này . Tôi lên xe trở về ; xa đèo Mang Zang xa cái địa danh nơi Trung đoàn và những con người thân quen nơi mang đầy kỷ niệm. Hoa dã quỳ đang mùa nở rộ vàng tươi . Tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại ; xa xa Hà Tam bên đèo. Hai bên đường từng bụi dã quỳ như tiễn bước tôi về. Nhớ mãi Hà Tam

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Hà Tam mùa Dã Quỳ nở" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn