Hạnh phúc của người thầy!

Dòng Sông Xanh

25/11/2021 15:46

Mình đã ngủ một giấc sâu. Bỗng nghe chuông điện thoại. Giật mình ngồi dậy. Nghĩ bố hay mẹ mình có chuyện ốm đau gì nên khuya rồi mà phải gọi cho con gái. Nhìn đồng hồ đã 23:16 phút. Tôi vội vã với chiếc điện thoại để ngoài bàn trang điểm. Một cái tên quen thuộc hiện lên.

hanh-phuc-nguoi-thay-1637829907.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Ồ ! Hoá ra là học trò! Mà muộn thế này rồi nó vẫn đánh thức cô. Ờ, mà nó gọi cho cô có khi nào kể thời gian đâu. Thích là gọi. Nhớ đến cô là gọi. Nó làm được một cái gì đó hay hay là nó gọi. Nó thay đổi công việc là nó gọi. Bất kể một sự thay đổi nào nó đều gọi cho cô để tâm sự và giãi bày nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả.

     Tôi gạt nút nghe. Giọng nó đã cất lên:

- U ơi, u ngủ chưa đấy? U đã nhận được hoa và quà của con gửi tặng u chưa?

  Tôi thong thả: “ ở xa thế , con cứ quà cáp làm chi cho vất vả. Cứ gửi u cái thiệp và lời chúc là được rồi” Nó cười, tiếng cười thật ấm và thật gần gũi.

- U ơi, được như ngày hôm nay là nhờ có u và các thầy cô từng chỉ bảo.

Rồi nó kể lại tên từng thầy cô đã dạy nó từ thủa lớp một đến khi nó không còn học nữa.

- Con chẳng thể nào quên được hình ảnh những người thầy đã từng dạy mình. Nhưng có những thầy cô con vô cùng ấn tượng. Ở cấp 1 có cô Nhiễu, cấp 2 có cô Chiễu và đặc biệt là u, người để lại trong con ký ức đẹp nhất. Con là đứa học trò thật ngỗ ngược phải không u, thế mà u cảm hoá được con. Và giờ đây con đang rất hạnh phúc về những gì mình đã làm và đang làm u ạ.

Con xin kính chúc u một ngày Tết thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Và u hãy là điểm tựa cho thật nhiều những đứa học trò như con u nhé! Con yêu u!

      Sài Gòn xa xôi nhưng luôn nhớ về u đó!

    Vẫn là học trò, vẫn là những câu chuyện đời thường thôi mà sao nước mắt lăn dài trên gò má!

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Hạnh phúc của người thầy!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404