
Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Thái hy sinh, người chắt của ông tiếp tục lần theo những trang hồ sơ, thư tay và một địa danh được ghi vỏn vẹn là “Mang Cải”. Từ quê nhà Tích Giang đến chiến trường Lộc Ninh, từ ký ức của người chị đã ở tuổi 87 đến những tài liệu thu giữ phía bên kia chiến tuyến, ba thế hệ trong gia đình vẫn bền bỉ đi tìm. Mỗi manh mối được nối lại không chỉ thắp thêm hy vọng xác định nơi an nghỉ của một liệt sĩ, mà còn góp phần thực hiện món nợ tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
1- Người lính trẻ rời quê năm 22 tuổi
Ngày 04/8/2026, anh Nguyễn Sơn Tùng, hiện cư trú tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, gửi thư tới Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” – TTU-VWAI, tha thiết đề nghị hỗ trợ rà soát, ghép nối thông tin về liệt sĩ Nguyễn Đức Thái.
Anh Tùng là chắt của liệt sĩ. Lá thư của một người thuộc thế hệ thứ tư trong gia đình cho thấy thời gian có thể lùi xa, những người trực tiếp tiễn người lính năm xưa có thể lần lượt khuất bóng, nhưng lời hẹn đưa người thân trở về vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Theo giấy báo tử và các bản trích lục mà gia đình lưu giữ, liệt sĩ Nguyễn Đức Thái sinh năm 1943, quê tại xã Tích Giang, huyện Tùng Thiện, tỉnh Hà Tây cũ. Trong giấy báo tử, địa danh quê quán được ghi là xã Tích Giang, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Sự khác nhau này chủ yếu liên quan đến những lần điều chỉnh địa giới hành chính. Tích Giang hôm nay thuộc vùng đất Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Tháng 9/1965, khi vừa 22 tuổi, Nguyễn Đức Thái nhập ngũ. Đó là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ngày càng quyết liệt. Từ một miền quê ven sông Tích, người thanh niên ấy khoác ba lô lên đường, mang theo phía sau cha mẹ, anh chị em cùng biết bao ước vọng còn chưa kịp gọi thành tên.
Hồ sơ hiện còn có một vài cách ghi khác nhau về cấp bậc của ông: “hạ sĩ” hoặc “trung sĩ”; chức vụ là tiểu đội phó. Giấy báo tử ghi đơn vị của liệt sĩ là Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, KBM; bản trích lục ghi cụ thể hơn: C7, D5, E165, F7, KB. Những ký hiệu quân sự tưởng như khô khan ấy lại là đầu mối đặc biệt quan trọng, giúp định hình đơn vị chiến đấu của người lính: Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7.
Ngày 30/10/1967, Nguyễn Đức Thái hy sinh. Khi ấy, ông mới 24 tuổi. Giấy báo tử chỉ ghi nơi hy sinh là “mặt trận phía Nam”, nơi an táng ban đầu là “khu vực nghĩa trang gần mặt trận”. Đó là những thông tin rất rộng, phổ biến trong nhiều giấy báo tử được lập giữa điều kiện chiến tranh ác liệt. Phải nhiều thập niên sau, gia đình mới tìm thấy trong bản trích lục của Bộ Tư lệnh Thủ đô một địa danh cụ thể hơn: “Mang Cải”.
Chỉ hai tiếng ấy đã trở thành điểm tựa cho một hành trình dài.
2- Ba thế hệ lần theo dấu tích “Mang Cải”
Gần 60 năm qua, gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Thái đã trải qua ba thế hệ tìm kiếm. Cha mẹ và ông bà của liệt sĩ đều đã qua đời. Người thân gần gũi nhất còn sống hiện nay là cụ Nguyễn Thị Xuyến, chị ruột liệt sĩ, sinh năm 1939.
Năm 2026, cụ đã bước sang tuổi 87. Có lẽ trong ký ức của người chị cao tuổi ấy, Nguyễn Đức Thái không chỉ là một cái tên trên Bằng “Tổ quốc ghi công”. Ông mãi là người em trai tuổi đôi mươi từng sống dưới mái nhà quê, từng có giọng nói, dáng đi và những câu chuyện riêng; là người thanh niên đã viết thư về cho gia đình kể từ ngày nhập ngũ; là người ra đi rồi không bao giờ trở lại.
Thời gian đã khiến nhiều ký ức phai mờ, nhưng cũng làm cho niềm mong mỏi tìm được nơi người em yên nghỉ càng trở nên day dứt. Bởi khi những nhân chứng cuối cùng đã ở tuổi gần đất xa trời, mỗi năm trôi qua đều khiến cuộc tìm kiếm trở nên cấp thiết hơn.
Từ địa danh “Mang Cải” trong bản trích lục năm 2017, gia đình tự tra cứu tài liệu trên internet, đối chiếu thông tin và đi thực tế. Họ tìm thấy một địa danh có cách gọi gần tương đồng: ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ.
Gia đình đã đến tận ấp Măng Cải; đồng thời tìm kiếm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lộc Ninh, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Long và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Xoài. Nhưng qua những chuyến đi ấy, họ vẫn chưa tìm được phần mộ mang tên Nguyễn Đức Thái.
Sự không trùng khớp hoàn toàn giữa “Mang Cải” và “Măng Cải” chưa thể được xem là một kết luận tuyệt đối. Trong hồ sơ chiến tranh, địa danh thường được ghi theo cách nghe – đọc, theo tên gọi của từng thời kỳ hoặc bị sai lệch qua nhiều lần sao chép. Tuy nhiên, khi đặt tên địa danh bên cạnh ngày hy sinh, phiên hiệu đơn vị và diễn biến chiến sự, manh mối mà gia đình tìm thấy cho thấy có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu.
Ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Thái hy sinh, 30/10/1967, cũng là thời điểm mở đầu trận đánh Đồn Măng Cải, diễn ra từ ngày 30/10 đến 02/11/1967. Theo kết quả rà soát được công bố, có 55 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 hy sinh trong trận đánh này. Trung đoàn 165 – đơn vị của liệt sĩ Nguyễn Đức Thái – được xác định là một trong những lực lượng tham gia chiến đấu tại khu vực.
Đặc biệt, liệt sĩ Vũ Thành Lâm, sinh năm 1943, Trung đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 – cùng đại đội và tiểu đoàn với liệt sĩ Nguyễn Đức Thái – cũng hy sinh ngày 30/10/1967 tại khu vực này.
Sự trùng hợp đồng thời về đơn vị, địa bàn và thời gian hy sinh là một manh mối đáng chú ý. Nó chưa đủ để khẳng định nơi an táng của liệt sĩ Nguyễn Đức Thái, nhưng đã giúp thu hẹp đáng kể phạm vi cần rà soát. Từ cụm từ mênh mông “mặt trận phía Nam”, hành trình tìm kiếm đã dần hướng về một địa bàn cụ thể của chiến trường Lộc Ninh.
3- Chín hài cốt dưới đoạn hào gần cổng chào ấp Măng Cải
Năm 2021, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước phối hợp với các địa phương quy tập được 43 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Riêng huyện Lộc Ninh có 37 bộ; thị xã Bình Long có 5 bộ và huyện Bù Gia Mập có một bộ. Tại thời điểm công bố, tất cả đều chưa xác định được danh tính.
Đáng chú ý, tại khu vực gần cổng chào ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, Đội K72 tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ nằm dưới một đoạn hào hoặc rãnh thoát nước trong lô cao su.
Cùng với hài cốt là nhiều di vật chiến trường: bình tông, dép cao su, đạn AK, lựu đạn chày, lựu đạn quả na, dây dù, dây điện và các vật dụng cá nhân. Trong số đó có một khẩu súng ngắn K54, cho thấy khả năng trong nhóm liệt sĩ có cán bộ chỉ huy hoặc sĩ quan.

Theo thông tin nhân chứng địa phương cung cấp, những người lính tại vị trí này hy sinh vào nửa cuối năm 1967. Đáng lưu ý hơn, họ không phải do đồng đội hay nhân dân địa phương trực tiếp chôn cất. Chi tiết ấy phù hợp với khả năng một số chiến sĩ hy sinh sau trận đánh đã được phía đối phương thu gom, chôn lấp.
Kết quả hội thảo do Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tổ chức, với sự tham gia của các nhân chứng và cựu chiến binh, xác định khoảng tháng 10 và tháng 11/1967, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 cùng một số đơn vị phối thuộc đã chiến đấu tại Đồn Măng Cải. Trận đánh diễn ra rất ác liệt, số người hy sinh lớn.
Một nguồn tư liệu quan trọng khác là hồ sơ quân đội Mỹ đã được giải mật. Theo tài liệu do các cộng tác viên khai thác, trong khoảng từ ngày 29/10 đến 02/11/1967, phía Mỹ thu giữ giấy tờ của 30 liệt sĩ thuộc nhiều đơn vị khác nhau.
Riêng tại tọa độ quân sự UTM XU698094, tương ứng khu vực gần vị trí phát hiện 9 hài cốt bên cổng chào ấp Măng Cải, phía Mỹ thu giấy tờ của 11 quân nhân. Trong số này có 6 người thuộc Sư đoàn 7 và 5 người thuộc Trung đoàn 273 hoặc các đơn vị khác tham gia phối hợp chiến đấu.
Liệt sĩ Vũ Thành Lâm là một trong 11 trường hợp ấy. Giấy tờ của ông được thu tại tọa độ XU698094 ngày 30/10/1967. Đây cũng chính là ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Thái hy sinh.
Từ sự trùng khớp về thời gian, địa điểm, đơn vị chiến đấu, số lượng hài cốt và các di vật được phát hiện, Đội K72 nhận định 9 hài cốt quy tập gần cổng chào ấp Măng Cải có thể liên quan đến nhóm 11 quân nhân bị phía Mỹ thu giấy tờ. Khẩu súng K54 được tìm thấy có khả năng thuộc về liệt sĩ Vũ Thành Lâm, người giữ chức Trung đội trưởng.
Tuy nhiên, mọi nhận định hiện nay vẫn cần được tiếp tục kiểm chứng bằng hồ sơ quân sự, sơ đồ chôn cất, tài liệu từ nhiều phía và đặc biệt là kết quả giám định ADN. Chưa có căn cứ để xác định liệt sĩ Nguyễn Đức Thái thuộc nhóm 9 hài cốt đã quy tập hay một vị trí chôn cất khác trong khu vực Măng Cải.
Sự thận trọng ấy là cần thiết. Bởi phía sau mỗi bộ hài cốt chưa biết tên là một gia đình đang chờ đợi. Việc xác định danh tính không thể dựa trên sự tương đồng đơn lẻ, mà phải được thực hiện bằng quy trình khoa học, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu và mẫu sinh phẩm thân nhân.
4- Những lá thư trở thành chứng tích của một cuộc đời
Kèm theo thư đề nghị gửi Dự án TTU-VWAI, gia đình anh Nguyễn Sơn Tùng đã tập hợp Giấy báo tử, Bằng “Tổ quốc ghi công”, các bản trích lục của Bộ Tư lệnh Thủ đô lập năm 2017 và 2026, bài báo về việc phát hiện hài cốt liệt sĩ có cùng mã đơn vị, cùng những lá thư liệt sĩ Nguyễn Đức Thái gửi về gia đình kể từ ngày nhập ngũ.
Mỗi tài liệu có một giá trị riêng. Giấy báo tử xác nhận sự hy sinh; bản trích lục cung cấp địa danh và phiên hiệu đơn vị; tài liệu chiến trường giúp phục dựng diễn biến trận đánh; còn những lá thư tay đưa người liệt sĩ trở về với hình hài một con người cụ thể.
Qua những trang thư ấy, Nguyễn Đức Thái không chỉ là hạ sĩ hay trung sĩ, tiểu đội phó Đại đội 7. Ông còn là người con của quê hương Tích Giang, một người em trong gia đình, một chàng trai biết nhớ nhà và biết gửi gắm tình cảm của mình qua từng nét chữ.


Sau gần sáu thập niên, những lá thư đã trở thành kỷ vật vô giá. Đó cũng có thể là nguồn tư liệu hỗ trợ nhận dạng, kết nối đồng đội và đối chiếu các mối quan hệ trong đơn vị. Một cái tên được nhắc đến, một địa điểm đóng quân, một ký hiệu hòm thư hay một dấu bưu điện đôi khi có thể mở ra hướng nghiên cứu mới.
Việc gia đình gìn giữ và số hóa đầy đủ những tài liệu này là rất cần thiết. Khi được đặt bên cạnh hồ sơ CDEC – những tài liệu quân đội Mỹ thu giữ trên chiến trường – cùng danh sách liệt sĩ của Sư đoàn 7, Trung đoàn 165 và kết quả quy tập tại Măng Cải, các nguồn thông tin riêng lẻ có thể bổ sung, kiểm chứng lẫn nhau.
Đó cũng là ý nghĩa của công việc mà Dự án TTU-VWAI đang theo đuổi: khai thác tài liệu từ nhiều phía, ghép nối hồ sơ chiến tranh với ký ức gia đình, thông tin đồng đội và kết quả tìm kiếm thực địa; từ đó hỗ trợ các cơ quan chức năng thu hẹp khu vực nghi vấn, xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.
Biết đến Dự án qua báo chí và mạng xã hội, gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Thái cảm thấy mình “như được tiếp sức thêm”. Bởi họ nhận ra Măng Cải vẫn đang là một địa bàn được quan tâm tìm kiếm; những hồ sơ tưởng đã ngủ yên vẫn tiếp tục được đọc lại; và những người lính chưa biết tên vẫn đang được cộng đồng nỗ lực trả lại danh tính.
5- Mong cụ Xuyến còn kịp đón tin em
Trong hành trình tìm kiếm liệt sĩ, có những khoảng cách không chỉ được tính bằng số kilômét từ quê nhà đến chiến trường xưa, mà còn được tính bằng tuổi tác của người đang đợi.
Cụ Nguyễn Thị Xuyến đã 87 tuổi. Gần sáu thập niên trước, người em trai của cụ ra đi ở tuổi 24. Trong ký ức của người chị, có lẽ Nguyễn Đức Thái vẫn mãi trẻ như ngày khoác ba lô rời quê. Còn cụ đã đi gần hết một đời người với nỗi đau chưa biết em mình đang nằm lại nơi đâu.
Điều gia đình mong mỏi không chỉ là tìm thấy một ngôi mộ mang tên Nguyễn Đức Thái. Sâu xa hơn, đó là khát vọng hoàn tất một cuộc trở về bị chiến tranh ngăn lại; để người chị có thể biết nơi thắp nén hương cho em; để con cháu có một địa chỉ cụ thể mà tưởng niệm; để người liệt sĩ không còn nằm giữa hai chữ “vô danh”.
Những dữ liệu hiện có đang cho thấy một hướng tìm kiếm đáng được quan tâm: liệt sĩ Nguyễn Đức Thái thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7; hy sinh ngày 30/10/1967; địa danh trong trích lục là “Mang Cải”; cùng ngày, cùng khu vực và cùng đơn vị với liệt sĩ Vũ Thành Lâm; trong khi tại ấp Măng Cải đã phát hiện nhiều hài cốt chưa xác định danh tính.

Đây là chuỗi manh mối có giá trị, nhưng chưa phải kết luận cuối cùng. Để hành trình đi tới đích, cần tiếp tục rà soát danh sách 55 liệt sĩ Sư đoàn 7 hy sinh trong trận Đồn Măng Cải; kiểm tra hồ sơ tác chiến của Trung đoàn 165; xác định đội hình và vị trí chiến đấu của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5; đối chiếu hồ sơ CDEC liên quan đến tọa độ XU698094; đồng thời lấy mẫu ADN của thân nhân theo dòng phù hợp để so sánh với mẫu sinh phẩm của các hài cốt đã quy tập.
Mỗi thông tin của cựu chiến binh Trung đoàn 165, Sư đoàn 7; của cán bộ từng tham gia quy tập; của người dân sống lâu năm tại ấp Măng Cải, dù nhỏ, cũng có thể trở thành một mắt xích quan trọng.
Ba thế hệ trong gia đình đã đi tìm liệt sĩ Nguyễn Đức Thái. Nay người chắt tiếp tục cầm lấy những giấy tờ đã ngả màu, những lá thư của người lính và niềm mong mỏi của cụ Xuyến để bước tiếp hành trình ấy. Đó không chỉ là đạo hiếu của một gia đình, mà còn là biểu hiện sâu sắc của văn hóa tri ân – một giá trị bền vững trong đời sống tinh thần dân tộc Việt Nam.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm đối với người đã khuất không thể khép lại theo năm tháng. Chừng nào vẫn còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, một hài cốt chưa được trả lại tên, một gia đình chưa biết nơi người thân yên nghỉ, chừng ấy hành trình tri ân vẫn cần được tiếp tục.
Hy vọng rằng từ địa danh “Mang Cải”, từ tọa độ XU698094, từ hồ sơ của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 và những lá thư gia đình đã nâng niu gần 60 năm, các cơ quan chức năng, Dự án TTU-VWAI, Đội K72 cùng những người đồng hành sẽ tìm được thêm những chứng cứ xác thực.
Để một ngày không xa, liệt sĩ Nguyễn Đức Thái được trở về trong tên gọi của mình. Và để người chị tuổi 87 còn kịp đón nhận tin em.
Hà Nội, 27/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)