
Gần 60 năm kể từ ngày liệt sĩ Bùi Văn Duệ hy sinh, gia đình tại Hà Nội vẫn chưa biết chính xác nơi ông nằm lại. Từ lời kể của đồng đội về một người lính bị thương, mắc sốt rét trên chiến trường Tây Nguyên đến hành trình tìm kiếm dọc đường Trường Sơn, mỗi dấu vết đều được người thân nâng niu như một tia hy vọng. Nay, thông tin mới xuất hiện trên mạng mở thêm hướng xác minh, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi cần hồ sơ quân đội và nhân chứng giải đáp.
1- Người thanh niên Kim Liên lên đường đúng ngày sinh nhật
Trong lá đơn gửi Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” – TTU-VWAI, bà Bùi Thị Kim Lan, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện sống tại Thanh Xuân, Hà Nội, tha thiết đề nghị hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người anh trai là liệt sĩ Bùi Văn Duệ.
Liệt sĩ Bùi Văn Duệ sinh ngày 23/02/1947, quê làng Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; khu vực quê cũ nay thuộc phố Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Cha ông là cụ Bùi Văn Mão, mẹ là cụ Trịnh Thị Lộc Phúc, đều là Đảng viên Đảng CSVN và đã qua đời.

Ngày 23/02/1965, đúng dịp tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Bùi Văn Duệ nhập ngũ. Chi tiết ấy khiến ngày sinh và ngày lên đường của ông trở thành một dấu mốc đặc biệt trong ký ức gia đình: tuổi mười tám vừa đến cũng là lúc người con trai làng Kim Liên khoác ba lô, rời mái nhà, bắt đầu cuộc đời người lính. Ông chưa kịp lập gia đình và không có con.
Theo thông tin gia đình hiện có, Bùi Văn Duệ từng thuộc Sư đoàn 308, là chiến sĩ bộ binh. Năm 1967, ông được điều động vào chiến trường miền Nam. Giấy tờ báo tử ghi ông hy sinh ngày 12/03/1968 tại chiến trường miền Nam, nhưng không xác định rõ đơn vị cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội; địa bàn chiến đấu, hoàn cảnh hy sinh và vị trí an táng ban đầu cũng chưa thật cụ thể.
Trong chiến tranh, việc một chiến sĩ ban đầu huấn luyện hoặc biên chế tại một đơn vị lớn, sau đó được điều động bổ sung cho đơn vị khác ở chiến trường là khá phổ biến.
2- Những chuyến đi tìm anh trong vô vọng
Sau ngày đất nước thống nhất, cha mẹ lần lượt qua đời mà vẫn chưa thể biết người con trai của mình được an táng ở đâu. Trách nhiệm tìm kiếm được những người em, người anh trong gia đình tiếp tục gánh vác.
Năm 2004, trong một chuyến công tác tại Đà Nẵng, ông Bùi Văn Đồng, em trai của liệt sĩ, nghỉ tại khách sạn Tiên Sa bên bờ sông Hàn. Theo lời kể của gia đình, vào lúc nửa đêm về sáng, ông nghe rất rõ tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi: “Anh Đồng ra, có người gặp”. Ông vội chạy dọc hành lang tìm kiếm nhưng không thấy một ai.
Đó có thể chỉ là một giấc mơ hoặc một khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê sau hành trình dài. Nhưng đối với người em đã nhiều năm mong tin anh, tiếng gọi ấy trở thành một sự thôi thúc khó nguôi. Ngay hôm sau, ông Đồng tìm đến Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tại Đà Nẵng, dò tìm trong danh sách liệt sĩ, song không thấy tên Bùi Văn Duệ.
Năm 2005, ông Đồng tiếp tục đi qua một số nghĩa trang liệt sĩ dọc đường Hồ Chí Minh. Ông lần tìm từng hàng bia, đối chiếu từng cái tên, hy vọng bắt gặp một thông tin trùng khớp. Chuyến đi dài vẫn không mang lại kết quả.

Gia đình cho biết đã đăng tin tìm liệt sĩ trên mạng từ năm 2007 và tiếp tục đăng lại vào năm 2016. Gần hai thập niên trôi qua kể từ những lời nhắn đầu tiên, nhiều người đã đọc, chia sẻ, nhưng chưa có thông tin đủ căn cứ để xác định phần mộ.
Trong những dấu vết còn lại, lời kể của ông Phạm Duy Cọn, sinh năm 1947, quê làng Kim Liên, bạn học của liệt sĩ Bùi Văn Duệ, đặc biệt đáng chú ý. Ông Cọn cho biết năm 1968, khi ra Bắc, ông từng gặp Bùi Văn Duệ trong tình trạng bị thương và mắc sốt rét, đang được chuyển tới một trạm xá ở khu vực Tây Nguyên. Sau này, ông Cọn sang CHLB Đức sinh sống.
Nếu ký ức này chính xác, đây là đầu mối quan trọng để xác định hướng hành quân và địa bàn cuối cùng của liệt sĩ. Tuy nhiên, lời kể cũng cần được làm rõ thêm: cuộc gặp diễn ra vào ngày tháng nào; trạm xá thuộc tỉnh, mặt trận hay tuyến giao liên nào; người lính được chuyển từ đơn vị nào đến; sau đó được điều trị, chuyển viện hay trở lại chiến đấu?
Những câu hỏi ấy rất quan trọng, bởi ngày hy sinh ghi trong hồ sơ là 12/03/1968. Nếu cuộc gặp diễn ra trước thời điểm này, có thể tìm kiếm theo hệ thống quân y và các trạm giao liên thuộc Mặt trận Tây Nguyên B3. Nếu diễn ra sau ngày 12/03/1968, cần kiểm tra khả năng hồ sơ báo tử ghi chưa chính xác ngày hy sinh, hoặc có sự nhầm lẫn giữa những người cùng tên.
3- Đầu mối mới từ “Nghĩa trang mặt trận phía Nam”
Qua tra cứu nguồn tin công khai trên mạng, chúng tôi tìm thấy nhiều bài đăng nhắc đúng trường hợp liệt sĩ Bùi Văn Duệ, với các dữ kiện trùng khớp về quê quán, ngày sinh, ngày nhập ngũ và ngày hy sinh. Phần lớn nội dung là tin tìm kiếm do người thân đăng hoặc được cộng đồng chia sẻ lại, chưa phải kết quả xác minh độc lập từ một cơ quan chức năng.
Đáng chú ý nhất là một số bài đăng gần đây của người tự giới thiệu là cháu ruột liệt sĩ. Ngoài những thông tin gia đình đã công bố, bài viết còn nhắc đến các dữ kiện: “đơn vị KB”, chức vụ “Tiểu đội phó”, ngày hy sinh 12/03/1968 và nơi an táng ban đầu là “Nghĩa trang mặt trận phía Nam”. Người đăng cho rằng thông tin này có thể liên quan khu vực nghĩa địa Chí Hòa cũ, nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là một phát hiện rất đáng quan tâm, nhưng cần hết sức thận trọng. Cụm từ “Nghĩa trang mặt trận phía Nam” phải được đọc trực tiếp từ hồ sơ gốc, xác định đó là tên nghĩa trang, cách ghi quy ước hay chỉ một thông tin địa bàn chung. Ký hiệu “KB” cũng cần được cơ quan lưu trữ quân đội giải mã; chưa nên tự suy đoán đó là phiên hiệu của một đơn vị cụ thể.

Đặc biệt, địa bàn Tây Nguyên trong lời kể của nhân chứng và giả thiết nghĩa địa Chí Hòa tại Sài Gòn cách xa nhau. Muốn nối hai đầu mối này, cần tìm được tài liệu cho thấy liệt sĩ đã rời Tây Nguyên, được điều chuyển đến chiến trường Sài Gòn – Gia Định hoặc thi thể được đưa về an táng tại đây. Khi chưa có chứng cứ trung gian, không thể khẳng định liệt sĩ Bùi Văn Duệ đang nằm tại Công viên Lê Thị Riêng.
Dẫu vậy, thông tin xuất hiện đúng thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xác minh các khu mộ tập thể tại nghĩa địa Chí Hòa cũ đã mở thêm một hướng tra cứu. Các nguồn báo chí cho biết khu vực này từng là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cơ quan chức năng đã xác định một số khu vực trọng điểm để khảo sát bằng phương pháp địa chất và radar xuyên đất.
Tuy nhiên, tài liệu báo chí hiện công bố chủ yếu đề cập những liệt sĩ hy sinh ngày 12/02/1968, trong khi hồ sơ của liệt sĩ Bùi Văn Duệ ghi ngày hy sinh 12/03/1968. Khoảng cách đúng một tháng có thể là sự trùng hợp, cũng có thể do cách ghi, sao chép hoặc chuyển đổi ngày tháng, nhưng chỉ hồ sơ gốc mới có thể trả lời. Vì vậy, đầu mối Chí Hòa nên được coi là giả thiết cần ưu tiên xác minh, không phải kết luận về nơi an táng.
4- Mong một cuộc đối chiếu hồ sơ toàn diện
Từ những thông tin hiện có, gia đình kính đề nghị Dự án TTU-VWAI hỗ trợ tra cứu, đối chiếu các nguồn hồ sơ liên quan đến liệt sĩ Bùi Văn Duệ, tập trung vào những nội dung sau:
1. Tra cứu hồ sơ quân nhân nhập ngũ tại Hà Nội ngày 23/02/1965; danh sách huấn luyện, biên chế và điều động quân của Sư đoàn 308 trong giai đoạn 1965–1967.
2. Xác định đơn vị tiếp nhận liệt sĩ khi vào miền Nam năm 1967, đặc biệt là các đơn vị được bổ sung cho Mặt trận Tây Nguyên B3.
3. Tra cứu danh sách thương binh, bệnh binh và quân nhân mắc sốt rét được điều trị tại các trạm xá, bệnh xá, đội điều trị trên tuyến Tây Nguyên đầu năm 1968.
4. Xác minh nhân chứng Phạm Duy Cọn cùng những người nhập ngũ, học tập hoặc hành quân chung với liệt sĩ; làm rõ thời gian, địa điểm cuộc gặp cuối cùng.
5. Kiểm tra hồ sơ có các dữ kiện “đơn vị KB”, “Tiểu đội phó”, “Nghĩa trang mặt trận phía Nam”; đề nghị người thân cung cấp ảnh chụp đầy đủ tài liệu gốc, cả mặt trước, mặt sau, số hồ sơ và cơ quan cấp.
6. Đối chiếu danh sách quân nhân hy sinh, thi thể được thu gom hoặc an táng tại nghĩa địa Chí Hòa – Chợ Quán trong các đợt chiến đấu năm 1968, bao gồm cả những trường hợp chưa xác định danh tính.
7. Tra cứu hồ sơ phía Hoa Kỳ thu giữ tại chiến trường như báo cáo sau trận đánh, danh sách tử sĩ, tù binh, bệnh xá và tài liệu CDEC có liên quan đến tên Bùi Văn Duệ hoặc đơn vị mang ký hiệu KB.
Gia đình cũng nên sớm lập hồ sơ ADN thân nhân theo hướng dẫn của cơ quan chính sách và Ban Chỉ đạo 515. Liệt sĩ không có vợ con, cha mẹ đều đã mất, vì vậy mẫu ADN của anh, chị, em ruột hoặc con của anh, chị, em ruột có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình đối chiếu sau này.
Ai từng là đồng đội của liệt sĩ Bùi Văn Duệ; từng công tác tại các đơn vị bổ sung quân từ Sư đoàn 308 vào chiến trường; từng làm nhiệm vụ ở các trạm quân y Tây Nguyên đầu năm 1968; hoặc có tài liệu liên quan đến “đơn vị KB”, “Nghĩa trang mặt trận phía Nam”, xin vui lòng cung cấp thông tin cho gia đình bà Bùi Thị Kim Lan, điện thoại 0974 081 528; hoặc ông Bùi Văn Đồng, số 21, ngách 88/11, ngõ 88 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội; điện thoại: 0913007357; email: dongbv1949@gmail.com.
Một thông tin dù nhỏ, nếu được kiểm chứng và kết nối đúng chỗ, cũng có thể trở thành mắt xích giúp người lính năm xưa tìm được đường về với gia đình và quê hương./.
Hà Nội, 13/9/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên Dự án TTU–VWAI)