Nguyễn Trọng Minh là một hoạ sĩ tài năng của hội hoạ Việt Nam đương đại, một màu sắc pop-art riêng biệt không thể trộn lẫn. Hành trình nghệ thuật của Nguyễn Trọng Minh là một chặng đường dài và quanh co, vượt qua nhiều trắc trở và bộn bề của cuộc sống trước khi chính thức bước vào con đường nghệ thuật.
Trở thành nghệ sĩ là con đường giải phóng nội tâm, lột tả cuộc đời, đấu tranh phản ánh hiện thực
Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Minh là người con của mảnh đất địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ra biết bao người con ưu tú, trung kiên - Hưng Yên. Chính lối tư duy và cá tính bộc phát không theo khuôn mẫu nào đã biến anh trở thành một học sinh cá biệt thời đấy. Thế nhưng dường như cuộc đời đã ban cho anh một hình phạt thích đáng, khi một Nguyễn Trọng Minh trưởng thành đã trở thành một thầy giáo mỹ thuật cần mẫn chỉnh sửa những lỗi sai trong từng nét cọ của học trò tại trường Trung học cơ sở Kim Tân, Tỉnh Lào Cai.
Những hy vọng tốt đẹp thay thế những hạn chế về giáo dục đã trải qua nhanh chóng kết thúc không sớm hơn sau ba năm làm giáo viên. Môi trường giáo dục dường như không đủ để anh “thỏa mãn” được những cảm xúc nội tâm dồn nén, anh tiếp tục học Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam, chuyên ngành Hội họa. Mãi đến năm 2010, anh mới trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp từ một số triển lãm nhỏ, theo đuổi một số chủ đề nhất định, tuy phần lớn là hình bóng của phong cách hiện thực pha trộn và thể hiện pop art nhưng chính cuộc đời của Nguyễn Trọng Minh gắn liền với những vấn đề giáo dục, đã tạo nên sự độc đáo và khác biệt.
Nguyễn Trọng Minh đã nhân bản nhân vật của mình để hướng đến tinh thần Nhân văn sâu sắc. Đó là những phản ánh chân thật về những hạn chế trong giáo dục ở nước ta – tạo ra những con người máy móc, giống nhau. Khi những thế hệ non nớt của một xã hội được giáo dục “kỷ luật là cốt lõi”, khi sự hoàn hảo và chuẩn mực lên ngôi, khi vẻ ngoài đồng nhất là mấu chốt, khi sự xuất chúng được đem ra rao giảng mỗi ngày thì vô hình chung, chúng ta “lặp lại nhau” và tạo ra một thứ áp lực khủng khiếp đến ám ảnh.
Anh thổ lộ: “Vấn đề hình thức, cứng nhắc, bệnh thành tích…nó tạo ra những con người với tư duy, suy nghĩ giống nhau và học sinh thì đều mặc đồng phục giống nhau, nó gợi cho tôi sự nhân bản và từ đó tôi dùng thủ pháp nhân bản thể hiện trong tranh mình.”
Các tác phẩm của Nguyễn Trọng Minh chính là sự phản ánh, giễu nhại một xã hội như thế. Và qua đây tác giả muốn thể hiện những mong muốn, hy vọng về những đổi mới trong nền giáo dục hiện nay. Bên cạnh đó, những nhân vật thường thấy trong tranh Nguyễn Trọng Minh là phụ nữ và trẻ em, là những lớp người được coi là “yếu thế” trong xã hội, cần được nâng niu và bảo vệ. Tuy vậy, đây lại chính là những người thường bị chèn ép nhất, phải ở trong khuôn khổ, và chịu nhiều định kiến.
Một họa sĩ tài năng hiếm có của hội họa đương đại Việt Nam - Nguyễn Trọng Minh và phong cách pop-art độc đáo
Và anh là một trong số ít những họa sĩ sử dụng thủ pháp nhân bản của nghệ thuật Pop Art để phê phán. Những con người giống nhau đồng loạt như những sản phẩm công nghiệp đặt trên kệ siêu thị tạo nên sức ám ảnh mạnh mẽ lên tâm trí bất kỳ ai.
Bối cảnh tranh của Nguyễn Trọng Minh luôn được đặt trong một không gian không xác định, u buồn mang tính tượng trưng, ít nhiều có khoái cảm siêu thực. Những bức tranh với hai màu chủ đạo Đen và Trắng. Đó là những gam màu mà người ta thường hay sử dụng khi muốn nói tới cái đen tối, cái xấu, cái sai lệch trong sự đối lập với cái minh bạch, cái chính nghĩa, và cái đúng.
Đặc biệt, hình ảnh đó đã được Nguyễn Trọng Minh thể hiện trên “toan” bằng sự phối hợp những bố cục người trật tự, ngay khít, bức tranh được giảm thiểu tối đa về các độ thuần của xám, đen, trắng. Nên chất liệu trong tranh thường là: sơn dầu trên toan, màu nước trên giấy dó, màu nước trên giấy…Đây chính là sự châm biếm đầy sâu cay đến những vấn đề xã hội qua con mắt nghệ thuật vô cùng “Pop Art” và hiện đại của Nguyễn Trọng Minh.
Trong gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật hội hoạ, khán giả đã quá quen thuộc với những họa phẩm có phần ám ảnh, đầy bi thương, dồn nén, đầy trăn trở. Trải qua thời gian và nhiều triển lãm lớn nhỏ, có lẽ ấn tượng nhất chính là triển lãm tranh “cờ người”. Trong bộ sưu tập mới, hoạ sĩ Nguyễn Trọng Minh dường như đang mở ra phong cách ít khắc khổ hơn, hướng đến sự vui tươi, thay đổi.
Qua đó cho thấy, ngoài tiếp tục lặp lại ý tưởng và chủ đề cốt lõi, hoạ sĩ Nguyễn Trọng Minh đã giải phóng tầm nhìn, phát triển rộng hơn, giải quyết các vấn đề lớn hơn đặt ra bởi việc mở cửa và phát triển nhanh chóng của xã hội Việt Nam. Nhiều tranh trong bộ sưu tập mới tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng của sự gợi cảm, thậm chí là sự vui tươi có xen chút dục cảm, hướng đến một Việt Nam hiện đại, đối nghịch với xu hướng nghiêm khắc hơn phổ biến ở đất nước này trong vài thập niên trước.
Giữa một thực tại hiếm những nghệ sĩ chân thành, càng hiếm những nghệ sĩ đi trên con đường hiện thực phê phán như mặc nhiên của chí khí. Họa sĩ trẻ Nguyễn Trọng Minh tiếp bước một quá vãng văn học hiện thực phê phán chủ nghĩa từng rất thành công khi đối đầu với một xã hội rối ren cũ mới.
Qua mỗi bối cảnh xã hội, sẽ có một Nguyễn Trọng Minh với nét cọ đầy mới mẻ, sáng tạo và chất chơi trong từng đường nét. Chúc anh, người họa sĩ đa tài đất Việt luôn sáng tạo và thành công.
Nguyễn Văn Bảo
08:18 30/08/2023
Bài viết rất sâu sắc! Tuyệt vời. Tôi rất thích những bức tranh của hoạ sĩ Nguyễn Trọng Minh