Khát vọng vươn xa trên đôi chân bé nhỏ

Khi ánh sáng sớm mai len lỏi qua những ngọn đồi xanh thẳm, con đường đất đỏ dẫn tới Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Phình Hồ (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) rộn ràng tiếng bước chân của lũ trẻ. Những đôi chân nhỏ, đôi giày đã sờn, nhưng ánh mắt luôn ánh lên hy vọng. Giữa dòng người ấy, Xuân, cô bé lớp 8 với nụ cười tươi tắn và giọng nói trầm khàn ấm áp, đang bước đi trên hành trình của riêng mình. Hành trình ấy không chỉ dẫn đến lớp học, mà còn mang theo một giấc mơ lớn: cất tiếng hát quê hương vang xa và quay về dựng xây mảnh đất Phình Hồ yêu dấu.
khatvong1-1735288948.jpg
Em Xuân - học sinh lớp 8 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (Ảnh: Cẩm Tú)

Dõi theo dấu chân bền bỉ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở xã Phình Hồ, Xuân là con thứ ba trong một gia đình bốn anh chị em. Các anh chị của Xuân, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, đã rời xa quê hương để tìm kiếm cơ hội mưu sinh nơi phố thị. Bố mẹ Xuân luôn tâm niệm: "Dù gian nan đến mấy, cũng phải cho con cái được học hành đến nơi đến chốn".

Mỗi sáng, Xuân dậy từ sớm, đi bộ 30 phút để đến trường. "Đường xa, gập ghềnh đồi núi, nhưng em luôn cảm thấy vui khi được đến trường, được gặp thầy cô, bạn bè và học hỏi thêm nhiều điều mới" - Xuân chia sẻ với ánh mắt lấp lánh.

Trên con đường quen thuộc ấy, đôi chân nhỏ bé của em đã quen thuộc với những con dốc cao, những ngày mưa trơn trượt. "Những ngày mưa lớn, đường đi trơn trượt khó khăn, nhưng em luôn háo hức được nhanh nhanh đến lớp để gặp thầy cô, bạn bè”.

Không chỉ chăm chỉ học tập, Xuân còn là một cô bé ngoan ngoãn, luôn phụ giúp bố mẹ công việc nhà sau những giờ học. Buổi chiều, em cùng mẹ nhặt rau, chăn bò, trông em hoặc phụ bố chăm sóc vườn tược. "Gia đình em không khá giả, nhưng em luôn cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Mỗi khi mệt, em lại nghĩ đến câu nói của bố mẹ: Học giỏi để sau này không khổ như bố mẹ nữa".

Dù bận rộn là thế, Xuân vẫn luôn dành thời gian cho việc học. Mặc dù gia đình giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Mông, nhưng Xuân nói tiếng Kinh rất lưu loát. Đặc biệt, em rất yêu thích môn Văn. Từng dòng chữ nắn nót chứa đựng những cảm xúc chân thành và suy nghĩ mộc mạc về cuộc sống xung quanh. "Em thích viết về núi rừng, về gia đình và những ước mơ của mình".

khatvong2-1735289184.jpg
Trong tất cả các môn học, Xuân thích nhất là môn văn. (Ảnh: Cẩm Tú)

Cất cao tiếng hát quê hương

Không chỉ học giỏi, đặc biệt là môn Văn, Xuân còn sở hữu một giọng hát trong trẻo, cao vút. Từ những buổi sinh hoạt lớp, những chương trình văn nghệ của trường, em luôn tự tin tỏa sáng trên sân khấu. "Em thích hát những bài hát về quê hương, về núi rừng, những điều gần gũi với cuộc sống của mình", Xuân chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm đam mê.

Ước mơ của Xuân không chỉ dừng lại ở những sân khấu nhỏ bé của trường học. "Em muốn trở thành một ca sĩ. Không chỉ để cất cao tiếng hát của mình, mà còn để mang tiếng hát về với bản làng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nơi đây". “Khi hát, em cảm thấy như mình đang kể câu chuyện của quê hương. Em mơ ước một ngày nào đó, tiếng hát của mình không chỉ vang lên trong các buổi biểu diễn ở trường mà còn đến với mọi người trên cả nước, và bạn bè thế giới".

khatvong3-1735289355.jpg
Xuân luôn chăm chỉ học hành với ước mơ một ngày được trở về dựng xây quê hương. (Ảnh: Cẩm Tú)

Xuân chia sẻ thêm rằng em đang nỗ lực học tiếng Anh để biến ước mơ này thành hiện thực. Dù thừa nhận rằng tiếng Anh khó hơn tiếng Kinh rất nhiều, nhưng em vẫn cố gắng tự học qua sách và những giờ học tại trường. "Em muốn tiếng hát của mình mang theo cả hình ảnh của quê hương, để bạn bè quốc tế biết đến vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa truyền thống của mảnh đất Phình Hồ".

Giáo dục - Ánh dương soi sáng tương lai

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Phình Hồ, nơi Xuân đang theo học, là một ngôi trường nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu thương. Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ để đảm bảo 90% trẻ em trong khu vực được đến trường. Bên cạnh việc học văn hóa, nhà trường còn chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh. Các buổi tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa được tổ chức thường xuyên, trang bị cho các em hành trang vững chắc bước vào đời.

khatvong4-1735289443.jpg
Những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng dành cho các em học sinh nội trú được nhà nước hỗ trợ 100%. (Ảnh: Cẩm Tú)

Hôm tôi ghé thăm trường, nhà trường đang tổ chức một buổi giáo dục giới tính. Những gương mặt chăm chú lắng nghe, những câu hỏi ngây thơ nhưng đầy tò mò, thể hiện rõ khát khao học hỏi của các em. Dù điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế, nhưng thầy cô luôn nỗ lực hết mình để mang đến một môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

khatvong5-1735289550.jpg
Những hoạt động tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng mềm được nhà trường tổ chức thường xuyên. (Ảnh: Cẩm Tú)

Đặc biệt, dù gặp nhiều khó khăn, trường vẫn nỗ lực bổ sung tiếng Anh vào chương trình giảng dạy. Đây là một bước tiến quan trọng, giúp học sinh vùng cao làm quen với ngôn ngữ quốc tế và mở ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Xuân, cùng các bạn, đang dần tiếp cận với tiếng Anh như một chiếc chìa khóa mới. "Tiếng Anh giúp em mơ lớn hơn, dù em biết còn phải cố gắng rất nhiều", Xuân bộc bạch. Với sự quyết tâm và khát khao học hỏi, em tin rằng những nỗ lực của mình hôm nay sẽ mang đến ngày mai tươi sáng hơn.

Bước chân nhỏ của Xuân trên con đường đất đỏ hôm nay không chỉ là hành trình đến trường, mà còn là hành trình của niềm tin và hy vọng. Từng bước chân ấy mang theo một giấc mơ lớn, một khát vọng vượt lên khó khăn để thay đổi cuộc đời và xây dựng quê hương.

Giáo dục không chỉ là ánh sáng soi đường, mà còn là đôi cánh giúp những giấc mơ bay xa. Để những bước chân nhỏ như của Xuân có thể chạm tới chân trời mới, cần nhiều hơn nữa sự đầu tư từ các tổ chức, đơn vị quốc tế vào giáo dục vùng cao. Đó không chỉ là cơ hội cho các em được học tập, mà còn là cách để tạo ra những thế hệ tương lai sẵn sàng đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam vươn ra thế giới.

Khi tôi rời ngôi trường Phình Hồ, ánh nắng chiều chiếu dài trên những con đường uốn lượn quanh đồi núi. Những bước chân nhỏ vẫn đều đặn vang lên, như khúc nhạc của niềm tin và ước mơ. Đâu đó, trong những bước chân ấy, có một tương lai sáng rực đang chờ đón, không chỉ cho Xuân mà còn cho cả thế hệ trẻ Phình Hồ.