Kí ức quê

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Một vùng thuần nông. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc khoảng 7,8 tuổi tôi vẫn kéo nhằng vú mẹ để chóp chép. Trước khi mẹ ra đồng tôi cũng phải được: ”Mẹ, bú tý”. Rồi tan buổi học, bỏ các bạn lại phía sau, tôi chạy thật nhanh ra chỗ mẹ làm. Đứng trên bờ ruộng gào lên: mẹ ơi, ậm tý.
minh-hoa-1669529342.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Bạn bè trêu, mách cô giáo. Nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Vì tôi là con út nên mẹ chiều.

  Lớn hơn tý nữa, tôi học sáng dạ. Thời kì đó danh hiệu học sinh chưa được cấp giấy khen. Nhưng tôi thuộc diện học được. Mỗi năm một lớp.

  Lúc tôi khoảng 12,13 tuổi. Bố bảo: bố mua 20 con vịt, con cố cuốc giun và chăm lấy chúng. Đến Tết nhà có vịt ăn, số còn lại bán mua sách vở, quần áo mới mặc Tết. Tôi vui lắm.

 Nhưng rồi, tôi chỉ chăm vịt lúc bé. Lúc lớn nhà không đủ thức ăn. Vịt cái diều to, ăn mấy cũng hết. Thời gian này phải mang ra đồng để vịt còn kiếm con cua, con ốc, sâu bọ.

  Tôi lùa đàn vịt ra đồng. Cho nó lội ào xuống ruộng. Chúng thích thú, bơi lội, mò máy lung tung. tưởng chăn vịt nhàn nhã, nhưng thật cực kì khó nhọc. Nó đi lung tung, dù theo đàn nhưng phải theo nó từng ruộng. Hôm đầu, thấy nó đã no,lùa nó về. Đàn vịt đi trước, mình bước theo sau. Trong tay cầm cái sào dài, đầu buộc nắm lá chuối.

  Mấy ngày sau, vài nhà cũng thả vịt ra đồng. Đàn nọ lẫn đàn kia, thật khổ. Đàn vịt nhà họ đến trăm con. Đàn mình có vài chục, khi kiểm tra thấy thiếu mấy con. Chẳng biết thiếu con nào. Cánh đồng lúa mới gặt, lội vào rạ để tìm vịt nhà mình không thấy. Chiều đến vịt nhà ai theo đàn nhà ấy. Kiểm tra lại thấy đủ, mừng phát khóc. Thì ra, chúng cũng sống theo bầy đàn. Tối, bố tôi lấy lọ mực đỏ đánh dấu lên đầu vịt. Thế là từ hôm sau đỡ vất vả.

 Theo đàn vịt, mấy chị em đi chăn vịt còn mót được bao nhiêu thóc. Lúc đó là hợp tác xã, gặt tính theo sào nên họ gặt nhanh. Bỏ những bông lúa nhỏ hoặc nằm rạp vì gió. Có khi nhặt được cả đon lúa, những người nhặt lúa lên thuyền cho vào bờ đã bỏ sót.

 Rồi đàn vịt lớn dần. Bố tôi đã giữ lời hứa. Chọn mấy con bự để Tết ăn, chọn 2 con còi nhất đãi cả nhà một bữa. Bữa đó, bố tôi làm luôn thể, nói còi nhưng nó chắc, béo mềm. Bố cho cả vào nồi luộc, xã ra cho các con ăn.Nồi nước xáo ông cho mấy Lạng miến dong nhà tự làm. Ông bảo hôm nay ăn thay cơm. Nhìn miếng thịt béo mềm thơm lừng. Ai cũng khen ngon ngọt.

 Giờ thì ít người nuôi vịt ngoài đồng. Họ nuôi và cho ăn thức ăn chăn nuôi. Không ngon bằng vịt thả đồng ngày ấy. Thèm miếng vịt thả đồng cũng không còn.

 Nhớ một thời tuổi trẻ trâu.

Chuyện Làng Quê