Nước mắt chảy xuôi

Chị là hàng xóm của tôi, năm nay khoảng 70 tuổi, chị được hai người con, một trai, một gái.

Chồng chị đã mất từ lúc chị mới hơn 30 tuổi. Một nách hai con, chị bươn  chải, làm mọi việc để kiếm sống và nuôi hai con ăn học. Cũng có một vài người thương hoàn cảnh của chị, muốn gắn bó đỡ đần mẹ con chị, nhưng chị sợ cảnh con anh, con tôi... sợ con chị bị tổn thương, chị đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để chăm lo cho con cái.

tac-gia-1686272753.jpg
Ảnh tác giả lựa chọn

 Con chị, hai đứa đã yên bề gia thất, đều đã có nhà ở thành phố, một mình chị ở quê. Thỉnh thoảng chị lên thành phố ở với con cháu vài ngày, tôi và chị cũng hay trò chuyện hàn huyên đủ thứ. Mấy hôm vừa rồi không thấy chị gọi tôi cùng đi bộ, tôi sang nhà mới biết chị bị ốm, tôi hỏi các con chị đâu mà sao để chị ốm nằm một mình vậy ? Chị bảo vợ chồng chúng nó đưa con đi du lịch rồi, mấy hôm trước con cháu được nghỉ hè, chúng nó gọi chị ra để trông cháu.

Tôi vội vàng chạy đi mua cháo cho chị, và nhờ gọi bác sỹ đến khám, chị phải tiêm truyền vì sốt cao. Tôi bảo sao chị không gọi cho con gái, chị nói không muốn làm phiền con cái vì chúng nó còn phải đi làm, con nhỏ bận lắm...

Con trai con dâu gọi điện video về thấy mẹ ốm nằm bẹp, chúng bảo mẹ phải chịu khó ăn uống đầy đủ vào cho mau khỏi. Nhưng ai nấu ăn, ai chăm mẹ để mau khỏi thì lại không thấy nói đến.

Cũng vì suy nghĩ không muốn làm phiền đến con cái, nên chị cứ chịu đựng một mình, chị bảo ở quê một mình, ốm đau còn nhờ được bạn bè, hàng xóm. Còn ở đây, mang tiếng ở cùng con cháu nhưng mình có khác gì ô sin đâu, mà có khi ô sin còn được quan tâm hơn, chứ với mình chúng nó coi như đó là trách nhiệm, trách nhiệm của mẹ, trách nhiệm của bà. Chúng nó cũng không cần biết mẹ thích gì, muốn gì, nhiều khi chị cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa bầy con cháu của mình.

Tôi nghe mà nước mắt cứ trào ra, dù không muốn khóc trước mặt chị.

 Ôi những bà mẹ muôn thủa là vậy, con cái là niềm hạnh  phúc của mẹ, nhưng sống vô tâm như vậy mẹ có hạnh phúc không ?

 Tôi bảo, sao chị không nói cho chúng nó biết, con mình mà. Chị lắc đầu, nói làm gì, nói ra có khi lại căng thẳng, thà chị chịu một mình cho chúng nó vui vẻ. Đúng là nước mắt chảy xuôi, cá chuối đắm đuối vì con là thế.

 Sáng nay, chị sang chào tôi để về quê. Chị bảo: chị muốn về quê, thà ở một mình cho nhẹ lòng, nhưng tôi biết trong lòng chị đang nặng trĩu, chị cố tỏ ra vui vẻ thế thôi.

   Tiễn chị ra xe khách (trong khi con chị có xe riêng), nhìn chị chen chúc lên xe khách, nắng nóng như thế này, lại vừa ốm dậy, không  biết những đứa con hiếu thảo của chị nghĩ gì?

Tôi vẫy tay chào chị, rồi vội quay đi lau những giọt mặn cứ rơi, cứ rơi.

Nhất định tôi sẽ tìm về quê thăm chị ngày gần nhất.

Nhất định!

Chuyện Làng Quê