chị
Nước mắt chảy xuôi
Chị là hàng xóm của tôi, năm nay khoảng 70 tuổi, chị được hai người con, một trai, một gái.
Chị
Không như những người phụ nữ thời nay, chị là hiện thân cho người phụ nữ ở giữa hai thế hệ cũ và mới.
Tần tảo
Ở Sài Gòn, tôi có một cô bạn thân nhà ở khu tái định cư đường Lương Đình Của. Vừa rồi tôi lên nhà cô bạn chơi cả tuần. Sáng nào hai đứa cũng đi bộ tập thể dục và tiện thể đi chợ luôn.
Phiên bản lỗi của làng Vũ Đại
Nắng chiếu mơn bụi tre. Ông giáo Hoành nâng lên đặt xuống tách trà mấy lần, ông chỉ nhấp môi cho có lệ, đấy là thói quen từ ngày gõ đầu trẻ.
Chị
Chị là vậy đó, luôn biết nói lời hài hoà cho vừa lòng mọi người, bởi chị cũng là một người nay ốm mai đau nên chị rất thấu hiểu điều đó. Không chỉ với những người trong gia đình, mà đối với người ngoài chị cũng không bao giờ nói lời bỗ bã khó nghe cho họ.
Người đàn bà câm
Chị bị câm, theo như lời người ta kể thì lúc lên sáu, chị vẫn ríu rít nói cười. Rồi một ngày, trời mưa nặng hạt, sấm chớp giật đùng đùng.
Cậu Câm
Xe của trung tâm bảo trợ xã hội thành phố đến đón cậu bấm còi đầu ngõ, cậu nhìn lại căn nhà lần cuối, mắt đỏ hoe rớm lệ , thế là cậu phải đi à. Chị Hiền chị gái cậu vỗ vai động viên: Đi, đi em, vào đấy không thích lại về nhé.
Điểm tựa
Xin phép được kể một phần cuộc đời của chị. Chúc chị luôn hạnh phúc!
Người đàn bà điên
Chị vừa đi, vừa cắp con gấu bông đã cũ vừa hát say sưa. Những câu hát lúc thì là lời của một bài hát thực sự nhưng có lúc lại như là lời chị bịa ra.