Ký ức chiến tranh: Vào trận - P56

Ngày 30-4-1975. Chín giờ 25 phút, Tổng thống nguỵ Dương Văn Minh tuyên bố xin ngừng bắn. 10 giờ 45, phân đội thọc sâu của Quân đoàn II tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện. 11giờ 30 phút, lá cờ Tổ quốc thắm máu bao thế hệ người Việt Nam yêu nước tung bay trước cửa nhà chính của Dinh Độc Lập.

Giờ phút lịch sử thiêng liêng của cả dân tộc cũng như mỗi người lính chúng tôi đợi chờ hàng mấy mươi năm đã đến. Một cảm xúc nghẹn ngào, khó tả trào dâng trong trái tim của mỗi chúng tôi - những người lính đã trải qua những năm tháng ác liệt bão đạn, mưa bom, may mắn còn sống và có mặt trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Chứng kiến một chế độ thối nát, ôm chân ngoại bang trong giây phút giãy chết!

b1vks1af-1688653110.jpg
 

Toàn thắng! Thế là toàn thắng! Chúng ta đã thắng thật rồi! Hoà bình rồi! Hết chiến tranh rồi! Chúng tôi hướng nòng súng lên trời xả đạn, đón chào chiến thắng, rồi ôm nhau khóc, cười như trẻ thơ, như ngây dại… Chiến thắng đến quá nhanh. Mặc dù đã biết trước, vậy mà vẫn cứ bàng hoàng, ngây ngất như trong mơ. Một niềm vui không có ngôn ngữ để diễn tả. Không có lời nào để thể hiện hết tâm trạng của những người lính chiến đã trải qua mưa bom bão đạn và chịu nhiều cay đắng như chúng tôi. Vậy là chiến tranh đã chấm dứt. Đất nước đã được giải phóng! Khát vọng hoà bình đã thành hiện thực! Mình vẫn còn sống sót! Mẹ ơi! Con của Mẹ vẫn còn sống! Ôi! Có niềm vui sướng nào hơn! Chỉ nay mai thôi, chúng con sẽ được trở về bên Mẹ, được ôm chầm lấy Mẹ như ngày nào thơ bé cho thỏa nỗi khát khao mong đợi! Sẽ được sum họp với gia đình sau bao năm trời đằng đẵng cách xa… trong khói lửa đạn bom. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng đều chung nghĩ suy như vậy!

Nhưng rồi cũng chính trong những giây phút bàng hoàng, hả hê, sung sướng, ngây ngất đến tột cùng ấy, chúng tôi chợt đau đớn, ngậm ngùi, tiếc thương nghĩ về đồng đội - những người đã hy sinh. Rất nhiều người vừa mới ngã xuống trước giờ toàn thắng...! Có niềm vui chiến thắng nào lại không phải trả giá bằng máu và bằng nỗi đau mất mát, hy sinh (!?)

Hơn ai hết, là những người trong cuộc, chúng tôi biết cái giá phải trả cho ngày toàn thắng; cho độc lập tự do là không thể nào đo đếm nổi! Hiện thực khách quan ấy, chúng ta mặc nhiên phải thừa nhận. Mẹ Việt Nam vô cùng đớn đau, nhưng cũng hết mực tự hào về những đứa con của Mẹ, đã mấy mươi năm kiên cường bền bỉ cầm súng đánh giặc và dũng cảm hy sinh không tiếc máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc mình. Chúng ta đã làm tròn sứ mệnh mà lịch sử dân tộc và tiền nhân trao lại; đã đi trọn con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã vạch ra: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào..." để "Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!".

(Hết phần vào trận)

Trái tim người lính

Ảnh Tác giả VKS (bên phải)cùng tác phẩm Ký ức chiến tranh.