Lan “đột biến”

Mỗi khi nghĩ về Lan đột biến, lòng Toàn như thắt lại, sự tiếc nuối đồng tiền chỉ là một phần… nhưng cái lớn hơn là sự nhận thức ấu trĩ, sự hám lợi đã làm hắn mờ mắt, dẫn đến kết cục thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến nhân cách, bị mọi người chê cười…
lan-dot-bien-1650552424.jpg
 

 

Nguyễn Huy Toàn đang  say sưa trong giấc nồng, bỗng mồm ú ớ, nói lảm nhảm, thấy vậy vợ Toàn giật mình vỗ vào người hắn lay gọi:

- Anh Toàn… Anh Toàn… gì đấy… anh mê ngủ à… Toàn dụi mắt gật đầu rồi ngủ tiếp…

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, vợ Toàn hỏi:

-  Hôm qua anh mơ thấy gì mà có vẻ phấn chấn thế?

- Anh thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đến gần anh và nói “Năm nay cháu sẽ kiếm được món tiền lớn”… anh mừng quá vội hét lên đấy mà…

- Mơ với chả mộng, anh có kinh doanh, hay đầu tư làm gì đâu mà đòi có tiền…

- Biết đâu lại trúng xổ số…

- Em chưa thấy anh chơi xổ số bao giờ.

- Thì bây giờ chơi.

- Thôi đi ông ạ, ông cứ ở nhà ăn lương hưu cho tôi nhờ…

- Đã được báo mộng rồi chắc lần này sẽ gặp may, kể từ hôm nay, mỗi ngày anh sẽ mua một tờ xổ số để tìm kiếm vận may.

Vợ Toàn cười mỉa chồng:

-  Chuyến này nhà mình sắp giàu to…

Nói rồi vợ Toàn nhắc chồng:

-  Chiều nay anh có đi đâu? Nhớ về sớm nhé, vợ chồng cái Sương, Hoàn mời mấy cặp bạn thân và nhà mình gặp mặt đầu xuân đấy.

- Anh biết rồi…

Mới 4 giờ chiều Toàn đã sốt sắng giục vợ:

-  Hôm nay không đi chơi thể thao mà sang nhà vợ chồng Sương, Hoàn sớm, tiện thể tham quan nhà mới của chúng nó. Vợ chồng đôi này làm ăn khá lắm vừa mới mua một lúc hai nhà chung cư…

Quanh quẩn bên khu chung cư cao tầng một lúc cuối cùng vợ chồng Toàn cũng đã tìm được nhà vợ chồng Sương, Hoàn. Đến nơi, mấy cặp vợ chồng khác cũng đã có mặt đông đủ. Sau một hồi “chén  chú chén anh”, rượu vào lời ra, bỗng  cô Sương, vợ của Hoàn, khoe:

-  Chẳng dấu gì các bác, vừa rồi  nhà em có thằng cháu ruột chủ vườn cây cảnh tư vấn cho vợ chồng em mua được cây Lan đột biến giá 500 triệu bây giờ “lướt sóng” chắc cũng phải được cả tỉ bạc.  Mấy tháng trước, thằng cháu em đầu tư có 500 triệu đồng, sau hai tháng bán được 3 tỷ đồng và vừa rồi cũng mua nhà chung cư ở đây. Mọi người cùng ồ lên vẻ thán phục….

Nhưng có lẽ phấn chấn nhất vẫn là Toàn, hắn nghĩ: “Chẳng nhẽ mới được báo mộng hôm qua mà cơ hội đã đến nhanh vậy sao… chuyến này có lẽ mình sẽ đầu tư Lan đột biến”. Đang mãi say sưa với dự định mới, Sương lại nói tiếp:

 - Sắp tới vợ chồng em định đầu tư một vài cây nữa, anh chị nào có muốn chung  không? Tất cả ngồi im phăng phắc, chỉ có Toàn là lộ vẻ phấn khởi, hắn chắc mẫm như thấy cơ hội đã đến.Trong đầu thoáng nghĩ: “Vợ chồng  Hoàn, Sương làm ăn chắc chắn, kinh tế khá vững… có lẽ đã nghiên cứu kỹ rồi mới dám đầu tư… đợt này mình nên chung với hắn”. Nghĩ vậy nên Toàn nói luôn:

-  Lúc nào em mua cây mới cho anh chung với nhé…

Hai tuần sau, Sương gọi điện cho Toàn nói rằng:

-  Thằng cháu em vừa mới tìm cho một cây Lan đẹp giá khoảng 400 triệu đồng anh có muốn đầu tư không?

- Có… nhưng em phải bảo cháu nó chọn cho mình cây tốt nhé, anh chỉ trông cậy vợ chồng em còn anh không biết gì về Lan đâu… Mà quả thật Toàn cũng không biết gì về Lan thật, hắn chỉ tin tưởng vào vợ chồng Hoàn, Sương thôi…

- Vậy anh đầu tư hai trăm, em hai trăm nhé…

- Anh mới có một trăm thôi, để anh hỏi bạn anh nó có chơi không đã nhé…

Toàn hào hứng lắm và hắn nghĩ: “Tiền gửi ngân hàng cả năm được có 7 triệu đồng, vậy quả này mà trúng  như cái Sương nói, chắc cuối năm mình cũng kiếm tiền tỉ. Nếu không may xuống giá thì cũng kiếm được hơn gửi ngân hàng. Mình không đầu tư thì chẳng bao giờ có thể kiếm được tiền mặc dù đã được báo mộng”.  Nghĩ vậy, hắn chạy vội đến nhà An người bạn rất thân từ thuở hàn vi bàn bạc với bạn:

-  Bạn à, mình vừa tìm được chỗ đầu tư hay lắm, bạn tham gia với mình, một vài tháng là có“hoa thơm, quả ngọt”, nếu kiên trì để đến Tết lúc ấy bọn nhà giàu đổ xô mua sắm tha hồ mà gặt nhé… Nghe Toàn nói vậy An hỏi lại:

- Đầu tư gì mà lãi ghê thế hả cậu?

- Lan đột biến…

- Mỗi thằng bao nhiêu?

- Ông một trăm tôi một trăm…

- Bao giờ phải chuyển tiền

- Càng sớm càng tốt

- Vậy để chiều tôi ra ngân hàng rút tiết kiệm có được không?

- Tất nhiên là OK…

Chiều hôm đó, Toàn cũng ra ngân hàng rút tiền mặc dù chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ hạn sau một năm gửi, cô nhân viên ngân hàng nhã nhặn nói:

-  Chú gắng thêm hai tháng nữa mà lấy lãi rút bây giờ chỉ được tính không kỳ hạn, chẳng được bao nhiêu đâu.

- Không! Tôi rất cần tiền trả nợ cô thông cảm giải quyết giúp… Nhận được tiền, Toàn cầm đến ngân hàng khác gửi vào tài khoản cho Sương cùng với số tiền của An.

Hai tháng sau, nhiều tờ báo viết về tình trạng một số đối tượng lừa đảo thông qua mua bán Lan đột biến, đọc được thông tin trên, Toàn tá hỏa gọi điện cho Sương để hỏi thực hư ra sao? Sương nói:

- Kệ báo viết linh tinh anh à, em nhờ thằng cháu mua và chăm sóc hẳn hoi lúc nào được giá là ta “lướt”. Lúc này Toàn mới chợt nhớ ra là mình cũng chưa biết cây Lan mình mua chung thế nào, nên bảo Sương chụp hình cây Lan cho xem. Qua hình ảnh Za lo, Toàn thấy có cây lan trồng trong chậu chỉ cao khoảng hai gang tay… Toàn thốt lên:

-  Trời, chỉ có cây bé thế này mà bốn trăm triệu đồng ư? Không biết giá trị của nó thế nào mà đắt vậy nhỉ…Toàn bắt đầu hoang mang, hàng ngày anh kiếm tìm những bài báo nói về các chiêu trò lừa đảo của Lan đột biến. Đọc xong, mắt hắn hoa lên, cổ họng như ngẹn đắng, tim đập thình thình…nhưng rồi hắn lại nghĩ biết đâu báo nói láo để câu vew… thôi cứ chờ xem…

Đại dịch covid 19  ào tới, trên thị trường  nhiều mặt hàng đóng băng trong đó có cả Lan đột biến mà Toàn đầu tư, hắn tự an ủi: “ Có lẽ hết dịch thị trường ấm lên, Tết đến chắc sẽ bán được”…Khi Tết đến gần, không khí Xuân đang về trên mọi miền Tổ quốc, lòng Toàn rạo rực đón chờ thị trường Lan đột biến có thể ấm lên. Toàn vội gọi hỏi Sương:

- Tình hình mua bán Lan thế nào hả em?

- Vẫn còn mù mịt lắm anh à

- Em xem có ai mua thì nhờ cháu nó bán rẻ cho mà thu hồi vốn

- Không ai mua bán gì đâu anh, mà có bán cũng rẻ lắm

- Rẻ là bao nhiêu em?

- Trước đây một đốt » mình mua 4 triệu đồng, còn bây giờ nếu bán tốt được khoảng ba mươi ngàn đồng một « đốt » anh ạ.

Nghe Sương nói vậy, đất dưới chân Toàn như bị thụt xuống, đầu óc Toàn quay cuồng vừa tức mình ngu vừa tiếc tiền, rồi hắn dập điện thoại xuống bàn:

- Đồ lừa đảo…bọn mày là một lũ lừa đảo…

Tối hôm đó, Toàn khai thật với vợ việc hắn đầu tư Lan đột biến, vợ hắn tức tối nói :

-  Tưởng ăn mảnh chứ gì? Bây giờ thì đột biến thật… Em mà biết anh đầu tư mạo hiểm như vậy không bao giờ em lại cho anh làm…Thật là, trên đời chỉ có mỗi mình anh… Bỏ tiền ra nhờ người ta mua Lan cũng không biết cây to, cây nhỏ, loại gì ? Rồi nhờ họ chăm sóc để bán…thật không còn gì để nói… Gặp đứa không trung thực mua cây A nó bảo cây B, nó bán cây lấy tiền rồi, xong  nó bảo cây đã chết thì ăn thịt nó à…giời ơi là giời… sao tôi lại có ông chồng khờ khạo như vậy nhỉ…

- Anh tin tưởng vợ chồng nhà Sương, Hoàn…- Toàn phân bua.

- Anh em trong nhà còn chẳng tin nhau nữa là…

- Thôi anh biết dại rồi, đấy là tiền tiết kiệm cả đời đi làm việc của anh… định dấu vợ hàng tháng kiếm chút lãi chi tiêu cá nhân, nhưng thế này thì đành nhịn vậy…

- Hàng ngày phục vụ ông ăn uống chi tiêu thế chưa đủ hay sao mà ông lại đòi chi tiêu cá nhân là cái gì vậy? Là bao em út à?

- Không! Không! Thì cũng có lúc gặp bạn bè còn có chén trà, điếu thuốc  đẻ đãi chứ…

- Mỗi lần đi gặp bạn bè em đã đưa tiền cho anh rồi mà.

- Nhưng không đủ…

- Chịu anh luôn.

Cũng chỉ vì Lan đột biến mà vợ chồng ông bạn An cũng xảy ra « chiến sự » còn dữ dội hơn cả vợ chồng Toàn. Hôm gặp An, trông ông bạn dáng người tiều tụy, hai mắt thâm quầng, Toàn bèn hỏi An:

 - Vợ Ông thế nào? Đã ca «  Bản tình ca nghiệt ngã » chưa?

- Suốt đêm, bà ấy không cho tôi ngủ ông à, hết chì chiết tôi dại dột lại bảo tôi tham lam, nói tôi định « dỡ nhà người ta về làm chuồng lợn à ». Hai chân bà ấy  dẫm thùm thụp xuống giường trông tức giận lắm. Bà ấy bảo, ông tưởng ăn được của thiên hạ dễ lắm à, thôi ông biến đi với cây Lan đột biến của ông… Đột với chả biến…

Toàn động viên An:

-  Cứ  yên tâm chờ ông à, Lan của mình vẫn còn mà, hàng ngày họ vẫn chăm sóc cho mình, biết đâu một ngày đẹp trời có « kẻ ngu » mua được giá lúc ấy tôi với ông lại có tiền…

- Thôi đi ông à, cũng chỉ vì tin ông mà tôi đến nông nỗi này đây…

- Thì tôi cũng nạn nhân vì  tin bạn, đúng là « tin bạn, mất bò » ông à…

Hai lão đi lững thửng như người mất hồn vào quán trà đá ngồi tâm sự mà quên cả đeo khẩu trang. Vừa bước vào quán bị chủ quán nhắc:

-  Hai chú nhớ đeo khẩu trang vào cho chúng cháu nhờ, bây giờ vẫn còn dịch bệnh đấy…Toàn vội vàng móc khẩu trang trong túi ra để đeo và phân bua với cô chủ quán:

-  Đeo khẩu trang sao uống trà được…

- Cứ vào trong nhà thì cởi… cô chủ quán thủng thẳng đáp.

Hai ông bạn ngồi tâm sự suốt buổi nhưng cứ quẩn quanh với chủ đề Lan đột biến:

- Giá như hôm đó tôi không nằm mơ, tôi không đi ăn ở nhà vợ chồng ông bạn thì đã không mất tiền oan… Toàn phân bua với ông An.

- Ông nói vậy, giá như tôi đừng nghe ông xui thì tôi cũng đã không bị vợ suýt đuổi ra khỏi nhà… mà ông có nghĩ là vợ chồng nhà thằng bạn ông nó cũng trong hội nhà nó cả không nhỉ?

- Tôi cũng không biết được, chỉ thấy nó nói, nó cũng bị mất tiền như mình, nó cũng là nạn nhân.

- Vậy thì phải kiện thằng cháu nó chứ?

- Nó không kiện, còn mình liên quan gì thằng cháu nó mà kiện, mình có giao dịch có biết thằng đó đâu, mình chỉ biết đến vợ chồng nhà Sương, Hoàn.

- Vợ chồng nhà đó, liệu có chuyển tiền của mình cho thằng cháu nó không nhỉ?

- Có trời mà biết được…

- Đáng ra ông cũng phải bảo vợ chồng nó cho xem phiếu chuyển tiền hoặc hợp đồng gì đó chứ, giống như cái phiếu chuyển tiền của tôi với ông cho nó ý.

- Tôi bảo cái Sương rồi nhưng nó bảo anh không cần biết…

- Ôi thế mà ông cũng chịu à, biết đâu nó chưa chuyển cho mình thì sao?

- Chỗ bạn bè phải tin nhau chứ.

- Tin… tin đến bây giờ mà ông vẫn còn tin.

Thời gian ngày một trôi đi nhưng sự chờ đợi vẫn vô vọng… không hề có một tia sáng lóe lên ở phía đường hầm, những đồng tiền cỏm cõi tiết kiệm được của hai ông suốt những năm công tác đã gần như biến mất. Họ ân hận thì đã quá muộn màng…

Mỗi khi nghĩ về Lan đột biến, lòng Toàn như thắt lại, sự tiếc nuối đồng tiền chỉ là một phần…nhưng cái lớn hơn là sự nhận thức ấu trĩ, sự hám lợi đã làm hắn mờ mắt dẫn đến kết cục thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến nhân cách bị mọi người chê cười. Toàn nằm ngủ nhưng hình ảnh cây Lan đột biến cứ hiện về trong nỗi ân hận và sự dày vò về một phút thiếu hiểu biết, tin vào niềm tin mù quáng để xẩy ra nông nỗi này…Toàn nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đến gần sáng khi vừa chợp mắt mồm hắn lại ú ớ:

-  Lan đột biến… tiền cũng đột nhiên biến mất rồi….