
Lễ hội truyền thống trong bối cảnh phát triển mới
Những năm gần đây, lễ hội truyền thống đứng trước nguy cơ thương mại hoá, sân khấu hoá, xa rời đời sống cộng đồng hoặc bị nhìn nhận như hoạt động vui chơi đơn thuần. Ở không ít nơi, phần hội lấn át phần lễ, trong khi giá trị văn hoá cốt lõi dần mờ nhạt.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn hoá phải gắn kết chặt chẽ, hài hoà và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội; văn hoá và con người được xác định là nền tảng, nguồn lực nội sinh, đồng thời là trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Lễ hội Chợ Mẹt Xuân Bính Ngọ 2026 cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: Giữ phần lễ làm trung tâm, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm, gắn với du lịch và kinh tế địa phương. Không gian “Góc trải nghiệm Chợ xưa” với 25 gian hàng ẩm thực dân gian, thủ công mỹ nghệ, nông sản và quà lưu niệm địa phương đã tạo nên điểm nhấn đặc sắc của mùa lễ hội năm nay. Một phiên chợ truyền thống không chỉ tái hiện ký ức văn hoá mà còn trở thành nơi quảng bá sản phẩm, thu hút du khách và kích thích tiêu dùng.
Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm như làm bánh, thi giã bánh dày, thi lợn quay, trò chơi dân gian… Những hoạt động giản dị nhưng tạo nên môi trường giáo dục văn hoá sống động cho thế hệ trẻ, đồng thời hình thành sản phẩm du lịch giàu trải nghiệm. Từ góc nhìn này, lễ hội không chỉ dừng ở hoạt động văn hoá mà đang từng bước tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị phát triển kinh tế - xã hội.

Từ di sản văn hoá đến sinh kế cộng đồng
Nghị quyết 80 đặt ra yêu cầu nhận diện và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hoá, lấy di sản làm trung tâm và gắn với sinh kế cộng đồng. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy các lễ hội truyền thống đang chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, gắn với quảng bá sản phẩm và phát triển du lịch.
Tại Lễ hội Chợ Mẹt, các gian hàng nông sản, sản phẩm thủ công và đặc sản địa phương không chỉ tạo sức hút cho du khách mà còn mở ra thêm cơ hội thu nhập cho người dân. Từ góc nhìn này, lễ hội đang góp phần hiện thực hoá định hướng biến di sản thành nguồn lực phát triển, từng bước hình thành mô hình “di sản dẫn dắt phát triển kinh tế”.
Trong bối cảnh đô thị hoá nhanh và sự lan toả mạnh mẽ của văn hoá số, lễ hội truyền thống tiếp tục giữ vai trò là không gian cộng đồng quan trọng, nơi gắn kết con người với quê hương, truyền thống và bản sắc. Những không gian văn hoá như vậy góp phần củng cố môi trường văn hoá lành mạnh, nuôi dưỡng các giá trị cộng đồng và truyền tiếp chuẩn mực văn hoá giữa các thế hệ.

Từ lễ hội đến yêu cầu phát triển văn hoá thành nguồn lực nội sinh
Nghị quyết số 80-NQ/TW yêu cầu phát triển văn hoá ngang tầm với kinh tế và xã hội trong chiến lược phát triển đất nước. Điều này không chỉ bắt đầu từ những chương trình lớn mà từ chính các không gian văn hoá cộng đồng.
Khi lễ hội góp phần giữ gìn di sản, tạo sinh kế, quảng bá hình ảnh địa phương và tăng cường gắn kết cộng đồng, văn hoá đã thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.
Từ câu chuyện của Lễ hội Chợ Mẹt có thể thấy: khi văn hoá sống trong đời sống cộng đồng và trở thành nhu cầu tự thân của người dân, những định hướng lớn của Nghị quyết đã hiện hữu trong thực tiễn. Và chính từ những không gian văn hoá bình dị như vậy, nền tảng văn hoá dân tộc tiếp tục được bồi đắp, trở thành nguồn lực phát triển bền vững.