Lễ cầu siêu cho ba trăm đồng đội tôi hy sinh trong một ngày

Tôi viết lời tựa này mà nước mắt cứ chảy ra, vì ngày mai là tròn 40 năm ba trăm đồng đội tôi hy sinh trong một ngày, mùng 3 tháng 10 năm 1973 tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước Huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An mà sau 39 năm các anh mới được trả lại tên và được siêu thoát sau lễ cầu siêu của Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

 

cau-sieu-1636954810.jpg
Ảnh tư liệu

 

Bay lên rồi là tôi viết nhanh tại lễ cầu siêu ngày 13 tháng 1 năm 2013 tại Long An.

Anh linh của các đồng đội tôi hôm nay đã đồng loạt bay lên rồi, đã siêu thoát rồi, như những cánh chim Ưng bay rợp trời ấp Đá Biên bên cánh chim Hạc Độ Trì - Từ Bi - Bác Ái về nơi Niết Bàn Tịnh Độ, ăn mày cửa Phật sau gần 40 năm Anh Linh của các anh "bất biến" ở trong lòng đất mẹ cho dù thân xác của các anh được sinh ra từ đất, từ nước, từ cỏ cây hoa lá, từ ngọn lửa, từ năng lượng của mặt trời, mà ánh kim hun đúc nên bản năng sinh tồn theo quy luật xoay vần của tạo hóa mà cái ngày định mệnh mùng 3 tháng 10 năm 1973 tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ấy đã đi vào lịch sử.

Cùng với các anh của Trung đoàn 207, Trung đoàn 429 hy sinh rải rác tại chiến trường Đồng Tháp Mười, và thân xác các anh đã trở lại nơi các anh đã sinh ra tức là thân xác của các anh đã hòa tan trong vũ trụ nhưng linh hồn cùa các anh thì bất biến, các anh vẫn sống và như nhà thơ Thế Tuyển, cựu chiến binh E24 Anh Hùng, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng đã viết:

"Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc

Hồn bay lên thành linh khí Quốc gia!"

Vâng! các anh vẫn sống! vẫn sống! nhưng anh thì ở trên ngọn cây, anh nơi bờ kênh, anh nằm góc ruộng, anh nơi gốc tràm, anh thì bồng bềnh trên mặt nước, hương lạnh khói tàn.

Không nhà không cửa, suốt gần 40 năm tìm đường về cho thỏa lòng cha mong mẹ nhớ, anh chờ em mong mà có về được đâu vì theo kinh Phật thì các anh vẫn "chưa sạch" vẫn là người trần mắt thịt ở cõi hồng trần cho dù các anh "Tịnh" đã gần 40 năm và tương đương với hai thế hệ rồi, tức là linh hồn các anh vẫn chưa rời khỏi thân xác, các anh chưa siêu thoát, các anh bơ vơ không nơi nương tựa chở che, các anh có công với dân với nước mà các anh phải chịu cảnh đói khát, lạc lõng đơn côi nơi đồng hoang xứ vắng!

Tổ quốc đã điểm danh và ghi tên các anh vào bia vàng công trạng nhưng chưa chăm lo đầy đủ phần hồn cho các anh và đây là nỗi bận tâm của những người còn sống.

Và hôm nay lễ cầu siêu cho các anh được long trọng cử hành sau bảy tiếng chuông tượng trưng cho bảy vía trong thuyết luân hồi của vũ trụ của nguyên Trung đoàn trưởng Đại tá Bảy Xuân gióng lên.

Tiếng chuông ngân ngân, lan tỏa xa xa trầm hùng dập dềnh trên sóng lúa ngút tầm mắt nhu dải lụa xanh trải đến tít tắp chân trời của đồng Tháp Mười vào mùa gió chướng, hòa với hương tràm nồng nàn.

Là thông điệp gửi vào lòng đất, tâu lên Thiên hà xin mời các anh, cung thỉnh các anh về, báo các anh thức dậy trong giấc ngủ thiên thiên thu, trong màu xanh bát ngát của lúa, của tràm là màu của niềm tin và hy vọng, trong màu tím biếc của hoa súng, màu của thủy chung, của sắt son, của ghi lòng tạc dạ mà tôi lại nhớ đến 4 câu thơ của chị Hiền Lương đã ướm lời của những người còn sống, chịu ơn với những người đã khuất:

"Những bông hoa ở Đá Biên

Nở rưng rưng đường vào miếu nhỏ

Nở rưng rưng như người còn mắc nợ

Nợ suốt đời xương máu các anh tôi!"

Tiếng chuông đồng vừa lắng xuống là tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng mõ nổi lên như trận cuồng phong phá tan âm u tăm tối, âm thanh trải dài, trải rộng như tấm vải trắng tinh thanh khiết là cây cầu nâng nâng linh hồn các anh nhích lên, nhích lên từng tý một, từng tý một vì lâu quá rồi, rêu phong quá rồi và cũng có trở ngại, có khó khăn, có phức tạp ở chốn âm phần và không phải ngẫu nhiên mà Trung ương Giáo Hội Phật Giáo VN lại cử đến 15 vị hiền tài trong cả nước về cầu siêu cho các Anh Linh Anh Hùng LS ở Đá Biên suốt 4 tiếng đồng hồ vì theo lời chị Nở thì Đá Biên được TW GHPGVN đặc biệt quan tâm vì tính chất thương đau. Những "đứa con của Phật bị quỷ dữ bắt đi trong một ngày" và là 1 trong nhiều địa chỉ mà TW GHPGVN làm lễ cầu siêu như ở nghĩa trang Trường Sơn; Nghĩa trang Côn Đảo.

15 vị cao tăng, 15 hòa thượng,15 tấm áo không tà màu Hoàng Thánh,15 chuỗi hạt cũng màu hoàng thánh ngồi bệ vệ uy nghi dưới nền đất, hướng lên ban thờ cũng màu hoàng thánh với 3 bức tượng Đại Đức Phật, với những lẵng hoa phong lan trắng được mang về từ núi rừng Trường Sơn hùng vĩ , xoài mang về từ Cao Lãnh, Bưởi Năm Roi được mang về từ Vĩnh Long, dừa Bến Tre, cam mang vào từ Vinh, sầu riêng Xuân Lộc, Măng cụt Mỹ Tho, hoa sữa, bánh cốm , hương trấm, quần áo giày dép mũ nón kim ngân vàng mã mang vào từ Hà Nội, thuốc lào Vĩnh Bảo mang vào từ Hải Phòng...tức là sản vật của đất, từ mọi miền đất nước hội tụ về đây để dâng lên các anh.

Đặc biệt có hàng trăm lá thư tình của các nữ sinh viên ở các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh viết tặng các anh. Thật nghẹn ngào, thật xúc động .

Tiếng kinh cầu réo rắt, bi ai, trên gương mặt 15 vị hòa thượng lấm tấm mồ hôi, mặc mồ hôi, các vị vẫn "Bền gan chiến đấu với bầy quỷ dữ" để cứu rỗi linh hồn các anh. Mời các anh về nơi cửa phật, chấm dứt mấy chục năm lưu lạc đọa đày bơ vơ đói khát!

Từng hạt! từng hạt trên chuỗi hạt trong tay của 15 vị cao tăng xoay liên tục, dồn dập, chứng tỏ cuộc chiến đấu vô cùng quyết liệt.

Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng mõ bất ngờ vang lên, vang lên mạnh mẽ, dồn dập và khẩn trương lắm và chuỗi hạt cũng xoay chuyển dồn dập, khẩn trương hơn cuộc xoay vần vũ trụ để mở toang cánh cửa từ bi cứu rỗi những linh hồn đi vào bước ngoặt bởi trên gương mặt của 15 vị "tổng tư lệnh chỉ huy hàng ngàn ÂM BINH" đang chiến đấu với bầy quỷ dữ hiện lên chút lo lắng!

Lại lời kinh cầu ngược kim đồng hồ, trở về ngày thượng tuần năm Quý Sửu ấy của 15 vị lại cất lên không réo rắt bi ai mà trầm hùng vọng vang vào cõi hư vô văng vẳng, thiết tha như tiếng gọi đò trên dòng sông TỊNH ĐỘ, như tiếng hò mượt mà sâu lắng trên bến THUYỀN MÔN là tiếng gọi các con về hát cho các con nghe, ơi hỡi các con ơi, hãy về đây! về đây! về với mẹ già cha yếu, với anh chị em, với người thân, bè bạn, với cô bác xóm làng, về đi các con! nhanh chân lên, các con nhé! lời mời gọi, lời nhắn nhủ giản dị như đất và nước là lời của cõi hồng trần nhưng qua cái tâm, cái đức cao cả và lòng cứu rỗi chúng sinh mà Đại Đức Phật đã tin tưởng trao vào tay 15 vị hòa thượng với vũ khí chỉ là chuỗi tràng hạt, 15 vị "Tướng" đã nghiền nát bầy quỷ dữ, cứu nhân, độ thế cho các linh hồn về nơi Niết Bàn như những tia màu vàng Anh Tú bay vút lên, vút lên tấp nập, ngay ngắn và thẳng tắp trong trời xanh lộng gió và nắng chan hòa, trên màu xanh bát ngát điệp trùng của lúa và tràm, trong tình yêu thương đùm bọc sẻ chia của người thân, của đồng đội, của bà con cô bác Long An nói riêng, của cả nước nói chung!

Tiếng kinh cầu đột ngột chuyển trạng thái từ réo rắt bi ai, sang nhắn nhủ gọi mời và bây giờ là hoan hỷ, vũ trụ chuyển mình, thái dương chói lòa, lung linh màu vàng huyền bí, tâm linh, âm dương đã được kết nối, hợp hòa, các đồng đội tôi đã về đầy đủ trong vòng tay yêu thương của đất trời và tình yêu thương và tri ân của con người, của dân tộc tạo thành tình yêu thương và tạc ghi công trạng của Tổ Quốc!

Vâng! Tổ Quốc Ghi Công Các Anh!

Những giọt lệ rơi!

Những cái thở phào nhẹ nhõm!

Đồng đội tôi đã tụ tập về đây sau gần 40 năm âm dương cách trở!

Theo Chuyện làng Quê