Lính là thế (Truyện ký) - Kỳ 2

Một chiều cuối tuần lần trực sau, tôi rủ Q vô rừng săn bắn tiếp. Vạt rừng đước bạt ngàn, rậm rì xanh ngút mắt. Rễ cây đước trổ ngoằn ngoèo, lô nhô trên mặt đất rất khó đi. Hai đứa đi từ đỉnh đồi, xuyên chéo xuống chân đồi, về phía trong sân bay... Xa xa phía trước bỗng có tiếng động lạ, thấp thoáng như có bóng gì di động.

Tôi và Q nhanh như sóc nằm rạp xuống, nhẹ lên đạn...Q nâng nòng khẩu Ak, tôi giật mình với tay qua khều Q nói nhỏ:

- Đừng bắn, hình như...người? Quan sát vài giây, Q cũng khẳng định:

- Đúng người rồi. Tôi ghé sát tai Q:

- Mày bò cách xa tao ra, chuẩn bị. Tao bật đèn, nếu nó bắn phải bắn trả ngay... Q hiểu ý...Tôi núp sau một gốc cây lớn, rồi vòng tay, bật chiếc đèn pin Mỹ sáng rực, rọi thẳng về phía bóng người và hô lớn:

- Ai? Đứng yên. Giọng một phụ nữ hốt hoảng vang lên:

chuytriim2-1641549463.jpg
Tác giả bài viết.

 

- Con...con. Xin đừng bắn...đừng bắn. Tôi và Q cùng bật dậy, tay lăm lăm súng tiến về phía trước. Một người phụ nữ trung tuổi, mặc bộ bà ba đen và một cô bé chừng 15-16 tuổi đang run rảy núp sau lưng mẹ. Tôi chiếu đèn sát mặt, giọng người phụ nữ run lên:

- Xin...xin các cậu tha cho...tụi con.

- Dì vô đây làm gì? Bà run run chỉ hai thùng giấy, tôi soi đèn. Chỉ là chén, dĩa, bình sứ và mấy cái tượng đồng loại nhỏ (?)... Tôi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, bà run run giải thích:

- Nhà...nhà...con trước đây ở trong này...chạy...chôn, giờ lấy lại. Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề, hỏi tiếp: - Dì vô đây đường nào? Người phụ nữ chỉ tay ra biển, tôi ngạc nhiên:

- Dì vô bằng đường biển?

- Dạ...tầu cá của ông anh, rồi bơi thuyền thúng vô... Cô bé vẫn nấp sau lưng mẹ, tôi vẫy đèn cười gọi: - Cô bé ra đây nào, đừng sợ... Cô bé tiến lại gần tôi, tôi hỏi:

- Em tên gì?

- Dạ...Nha Trang.

- Nha Trang? Tên hay nhỉ... Cô bé như mỉm cười, ánh mắt ngây thơ, trong sáng nhìn thẳng vô mắt tôi...Tôi cảm nhận, cô bé đã không còn vẻ sợ hãi...Một thoáng, tôi cảm thấy...lúng túng quay đi, tránh ánh mắt trong veo của cô bé. Dù sao đi nữa khi đó, tôi vẫn chưa tròn...18 tuổi... Tôi hội ý nhanh với Q, chúng tôi thống nhất để hai mẹ con ra biển. Hai đứa tôi giúp khiêng hai thùng đồ. Ngoài biển, một người đàn ông và chiếc thuyền thúng đang chờ sẵn. Trước khi lên thuyền, cô bé bỗng đi tới trước mặt tôi, lí nhí nói lời cảm ơn. Bất ngờ, cô bé dúi vô tay tôi một vật chi đó rồi chạy ào ra biển... Chiếc thuyền thúng xa dần...Q tiến lại gần, chỉ vô tay tôi la lớn: - Coi cái gì? Tôi rọi đèn, xoè tay, Chỉ là một mảnh giấy carton, ghi dòng chữ nguệch ngoạc: Số nhà...đường phố...(đối diện nhà thờ lớn Nha Trang)... Q bỗng...làu bàu:

- Nó ghi lúc nào được nhỉ? Mà mày...khôn bỏ mẹ. - Chuyện gì?- Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Chẳng cho tao một cơ hội nào... Nghe Q nói, tôi ngửa mặt lên trời, bật phì cười hơ hớ... Cuối năm 1975, khi cả nước đang hân hoan chuẩn bị đón “Mùa xuân đầu tiên”...Tôi cầm một gói giấy báo nhỏ lên nhà BCH đại đội, C trưởng đang ngồi uống trà. Đặt gói giấy báo lên bàn, đẩy về phía C trưởng, tôi nói gọn lỏn: - Em biếu Đại trưởng. Ông trừng mắt nhìn tôi hỏi:

- Cái gì thế?

- Thuốc lào Kiến An - Ở đâu mày có?

- C trưởng không nhớ, cách nay một tháng, em gái em ra thăm, Ba em gởi.

- Ờ...Có chuyện gì không? C trưởng nhìn tôi, vẻ...cảnh giác. Tôi không vòng vo, vô thẳng vấn đề:

- Em muốn xin Đại trưởng...mấy ngày phép? Ông giảy nảy:

- Đâu có được, sắp huấn luyện bắn đạn thật rồi...Mà mày nghỉ phép ở đâu mà có mấy ngày?

- Dạ, Nha Trang thôi, em có ông bố nuôi ở ngoài đó... Tôi chưa nói hết câu, C trưởng bật cười hềnh hệch. Ông xé gói giấy báo thuốc lào tôi biếu, vê một điếu bỏ vô nõ rồi châm lửa, rít sòng sọc. Xong ông ngã đầu ra thành ghế, mắt lim dim. Một lát dường như mới hết say, ông ngồi ngay lại rót một cốc nước trà đổ vô miệng xúc...òng ọc. Bấy giờ ông mới lại thủng thẳng nói tiếp:

- Mày mới vô Cam Ranh có ít tháng, lại suốt ngày bị nhốt trong doanh trại thì bố nuôi...ở chó đâu ra?... Tôi nhăn mặt nhưng cũng phải bật cười: - Bố nuôi em là cán bộ tập kết, bạn Ba em. Ông mới hồi hương về lại Nha Trang. Có thư Ba em báo, có cả địa chỉ đây ạ... Tôi lấy thư Ba đưa C trưởng, ông cầm đọc rồi thở dài: - Tao không dám quyết, có lẽ mày trực tiếp lên gặp Trung đoàn trưởng đi.

- Đâu được Đại trưởng, phải tôn ti trật tự chứ. Em lên trực tiếp có mà ông...đập em chết.

- Không đập đâu, vì ông là...bạn của Ba mày. - Ủa sao đại trưởng biết?

- Hôm rồi lên họp, ổng nói Ba mày gọi điện cho ông mấy lần, thông báo tình hình tiếp quản SG và hỏi thăm về mày. Thì ra thế...Tôi quay lại chuyện cũ: - Vụ em sao đại trưởng?

- Tao mà cho mày đi, ông cũng đập tao chết- Ông chợt thở dài- Thôi về ngủ đi, để mai lên họp, tao xin cho coi sao... Tôi mừng húm, đứng dậy lay lay tay C trưởng:

- Đại trưởng ráng giúp em, về em sẽ... có quà. C trưởng giơ ngón tay chí vô trán tôi:

- Thằng...láu cá. Ngay trưa hôm sau tôi có tờ giấy phép đích thân trung đoàn trưởng ký... Tôi đứng trước một căn biệt thự nhỏ, nhưng xinh xắn, nằm đúng đối diện với nhà thờ lớn Nha Trang. Hai bên trụ cổng trồng cây hoa bông giấy, bông đỏ rực, uốn lượn theo vòng cổng. Tôi bấm chuông, một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cổng. Thấy tôi bận đồ lính, bà có vẻ ngạc nhiên:

- Thưa, cậu hỏi ai? - Thưa bác, cháu muốn gặp Nha Trang. - Mời cậu vô. Lối dẫn vô nhà được lát bằng sỏi trắng, hai bên là sân vườn trồng nhiều cây kiểng và bonsai uốn thế cực đẹp...Gần tới cửa nhà thì Má Nha Trang cũng bước ra, bà nhận ngay ra tôi, nhưng có vẻ...bất ngờ:

- Ủa cậu...à...con, vô nhà đi, vô nhà đi. Nha Trang ơi, có...anh tới rồi nè... Bà gọi với lên cầu thang, giọng rất vui...Tôi bước lên những bậc tam cấp, vô nhà. Một cô gái mặc chiếc đầm mầu hồng cũng vừa từ trên cầu thang bước xuống. Tôi...sựng lại, Nha Trang ! ... Nha Trang cũng...chững lại, mắt cứ mở tròn xoe nhìn tôi... Tiếng má Nha Trang:

- Sao còn đứng vậy con? Mời anh ra bàn ngồi uống nước đi chứ. Lúc này tôi mới như...sực tỉnh: - Chào...cô bé ...

- Em chào anh... Chúng tôi ra bộ sofa, tôi kín đáo ngắm nhìn em. Khuôn măt Nha Trang ửng hồng, toát lên vẻ đáng yêu, dịu dàng, dễ thương và thánh thiện... Thấy tôi cứ nhìn con gái, má Nha Trang cười cười: - Từ bữa trong Cam Ranh về, Dì cứ áy náy hoài. Chẳng kịp cảm ơn con một tiếng nữa...

- Dạ...Bữa đó con chỉ nghĩ để Dì và em đi nhanh, thêm người biết con sợ còn...lớn chuyện. Má Nha Trang cười hiền hậu:

- Dì hiểu thành ý của con lúc đó, và nói thật, cũng...sợ nên muốn đi cho nhanh. Nha Trang mấy lần đòi ra Cam Ranh kiếm con, Dì bảo, cái tên giờ còn chưa biết, làm sao kiếm?... Chúng tôi cùng bật cười vui vẻ: - Chết thật, con cũng quên khuấy mất. Dạ, con tên T...

- Dì thứ năm, cứ gọi là Dì Năm nhen... - Dạ... Ngồi một lát, dì Năm nói:

- Con cứ ngồi chơi với em nhen, dì ra ngoài một lát... Nha Trang níu tay Dì Năm:

- Má...Con muốn đưa anh ra biển, ăn ở ngoài luôn...

- Ừ...cũng được, nhưng chiều về sớm, ăn ở nhà.

- Dạ... Dì Năm sách giỏ đi ra... Tôi quay qua, gặp ánh mắt em, cô bé vẻ...lúng túng, mắc cỡ, mặt ửng đỏ. Tôi hỏi em thiệt nhẹ nhàng:

- Tính ra Cam Ranh thăm anh thiệt sao ?!...

- Má biểu, không biết phiên hiệu đơn vị, cái tên còn không biết, làm sao kiếm? Má cũng nói muốn gặp anh dù chỉ một lần để...cảm ơn anh, má còn nói anh là...người tốt... Tôi cười, nhìn sâu vô mắt em:

- Thế còn em, em...nghĩ sao về anh?... Giọng Nha Trang...ấp úng: - Em cũng...không biết nữa... Tôi bật cười, xoá phút giây khó xử cho em:

- Bữa trong sân bay, Q cứ thắc mắc, không biết em viết mảnh giấy vào lúc nào? Nha Trang nhoẻn cười tươi rói: - Em kê...lưng Má viết. - Bút ở đâu ra?

- Anh không biết sao? Viết chì kẻ mắt đó, em cài trên...mái tóc. Lần này thì cô bé cười thành tiếng, giòn tan...Tôi cứ ngây ra nhìn em, người tôi như mềm ra. Tôi đã hoàn toàn bị...chinh phục bởi tính cách quá vô tư, ngây thơ và trong sáng của em...Mới chỉ lần thứ hai gặp mặt, tôi cảm nhận như đã quen và thân thiết với em tự bao giờ. Không khí tĩnh lặng, ánh mắt hai đứa lại...gặp nhau, như hút lại...Tôi như không thể nào kiềm chế, đưa tay nắm nhẹ tay em. Em thoáng...rùng mình, tính rút tay ra, nhưng rồi...bàn tay em vẫn nằm gọn trong tay tôi...run rảy... Có tiếng động nhẹ, người phụ nữ mở cổng đi ra, đặt trước mặt tôi một chai Lade: - Mời cậu.

- Cháu cảm ơn bác. Nha Trang giới thiệu:

- Vú Hai, người nuôi em từ bé. Còn đây là anh T, bạn con... Vú hai mỉm cười rồi lui ra ngoài. Tôi nhìn quanh căn phòng khách sang trọng. Một khung hình cưới của ba mẹ Nha Trang treo trang trọng giữa phòng. Tôi chợt nhớ quay qua hỏi em:

- Ba đâu? Nha Trang lộ vẻ...lúng túng: - Ba em đi...học tập cải tạo rồi...Ba là...sĩ quan, bác sĩ quân y... Tôi chợt...thở dài, Nha Trang nhìn tôi hỏi nhỏ:

- Anh...sợ phải không? Tôi...cau mày: - Sợ chi? - Liên luỵ... Tôi bật cười nói với em:

- Chiến tranh và...chia cắt là thế đó em à. Chính Ba anh nói, Ba có một người anh con chú bác di cư, làm tới cấp tướng lận...Nói chung là...chẳng có liên qua chi tới mối quan hệ giữa chúng ta...

- Thế còn...Ba anh?... Nha Trang bất ngờ hỏi, tôi trả lời...tếu táo:

- VC...VC bự...Bự như...cái nhà em luôn...Ba anh cũng đang làm việc trong Sài Gòn... Tôi muốn kết thúc chuyện nhạy cảm này, đứng dậy nói với em:

- Chỉ cho anh phòng tắm, anh thay đồ. Chúng ta ra biển nhe? Nha Trang nhoẻn cười ngước nhìn tôi, đôi mắt lại...tròn xoe, đen láy. Tôi thay bộ đồ somi bước ra...Em cũng khoác trên người chiếc đầm dạo biển màu vàng rực...Chúng tôi dạo bộ trên đường phố Nha Trang... Em rất tự nhiên khoác tay tôi, miệng nói cười ríu rít:

- Con gái Nha Trang có một thói quen kỳ lạ, anh có biết không? Đó là...bận bikini từ trong nhà, chạy oà ra bãi biển... Tôi lại phải bật cười vì từ “chạy oà” của em: - Sao em không mặc? - Kỳ cục...Có lần mấy đứa bạn em ghé nhà, chúng tính thay đồ từ nhà, Má không cho còn la quá trời... Tôi...hình dung, rồi cười nói:

- Cũng hay, nhìn cảnh đó ta sẽ thấy thành phố đẹp, dễ thương và lãng mạn hơn...Mai anh phải ra biển sớm để ngắm nhìn cảnh này mới được.

- Chỉ có con trai tụi anh mới thấy vậy thôi... Em trả lời, nguýt dài tôi rồi lại cười khúc khích ...

(Còn tiếp)

P/S: Tôi viết về người lính,nhưng không nói về chiến tranh ?! ...