Lính là thế (Truyện ký) - Kỳ cuối

Bố C đẩy chiếc xe Honda 67 ra sân nổ thử máy ầm ầm, bố bảo để bố chở Má Tư dẫn mọi người đi ăn. Tôi nghe vậy liền dành: - Bố với Má lên xe hơi đi, để con chở Nha Trang bằng xe máy. Bố C nghe tôi nói, cười khà khà:

- Thằng...khôn dữ. Xe chạy hướng về phía thành phố, tôi chạy Honda 67 bám theo sau. Nha Trang ngồi sau, ngả đầu trên vai tôi, vòng tay ôm chặt. Tôi ngoái đầu hỏi em:

- Em có bí quyết chi, sao Má Tư...cưng thế? Nha Trang cười rúc rích:

- Má nói nhìn em làm Má nhớ tới ngày xưa, Má biểu ngày Má quen Bố C, Má cũng tròn 16 tuổi. Tôi bật cười, thì ra thế. Xe chạy chừng 4km là tới nhà hàng Làng Tre. Nhà hàng nằm dưới chân một quả đồi, cây cổ thụ nhiều, xanh mát.

chutrtim1q-1641979124.jpg
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 

Bên trong nhà hàng là những nhà tròn, được thiết kế toàn bằng tre lá. Bộ bàn ăn cũng đóng toàn bằng tre, được đánh vecni vàng óng rất đẹp. Bố C nói:

- Mấy bữa ăn hải sản nhiều rồi, nay ăn thịt nhe. Ở đây bán rất nhiều loại thịt rừng, các chú cứ thoải mái, tự nhiên mà lựa chọn. Ba lại cầm cuốn thực đơn lên lật lật. Tôi thoáng thấy có món “Chả Nhông Biển”, tôi nói: - Kêu món này đi Ba, ngon lắm.

- Con ăn rồi sao? - Dạ rồi, trong sân bay. Nhưng chúng con tự đi bắn và cũng tự chế biến. Ba cười lớn, đưa cuốn thực đơn cho Bố C và nói:

- Cho tôi món Chả Nhông Biển theo ý con trai, còn lại, anh kêu đi. Bố C lại cười khà khà:

- Thằng khôn dữ, kêu ngay món ngon nhất. Bố C kêu thêm nhiều món thịt rừng và hai chai rượu mạnh. Tắm biển nhiều mau đói, ai cũng ăn nhiều và ngon miệng. Món chả nhông biển, có lẽ là đặc sản chế tác từ lính, ai ăn cũng khen ngon, kêu thêm hai dĩa nữa cũng hết vèo. Ba, Bố C, Chú Sáu, anh X và cả tôi, ai uống cũng nhiều. Không khí vui vẻ, đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. Dường như có hơi men, nhiều kích thích. Ba cười lớn và hỏi thẳng Bố C:

- Nhà...ngoài Hà Nội, anh...tính sao? Bố C cười ha hả:

- Tôi không dấu diếm chi, báo cáo hết với bả rồi. Bả biểu...”gọi cô ấy vô đây”. Ba tôi vẻ kinh ngạc, hỏi Má Tư:

- Chị đồng ý như vậy sao, chị Tư? Má Tư trầm ngâm trong giây lát rồi thủng thẳng trả lời Ba:

- Vầy chứ theo chú Ba phải mần răng? Bỏ cô ấy ở ngoài đó, có đặng không?

chuytrtim2q-1641979317.jpg

 

Còn tôi, ông đã quay về kiếm tôi và thằng nhỏ rồi, có dám bỏ tôi và thằng nhỏ mà đi một lần nữa không?Chi bằng...chi bằng ”Bắc Nam xum họp, xuân nào vui hơn”. Nghe đến đây, dường như Ba tôi không kiềm chế được cảm xúc. Ông đứng bật dậy và hô lớn:

- Hoan hô Chị Tư !!!.... Tất cả mọi người cùng vỗ tay rào rào. Bố C vừa vỗ tay, vừa cười sang sảng. Chú Sáu và anh X vỗ tay to nhất và nhiệt tình nhất. Mặt Nha Trang thì...ngơ ngác, em kéo tay tôi ngồi xuống rồi hỏi nhỏ:

- Là sao anh, em không hiểu? Tôi bật cười, ghé vô tai em thì thầm:

- Ngoài Hà Nội, Bố C có...vợ nhỏ. 22g đêm chúng tôi chía tay nhau. Ba và Bố C lại ôm chặt lấy nhau, bốn bàn tay của hai người cựu chiến binh già lại vỗ bồm bộp trên lưng nhau, miệng cười sảng khoái. Bố C nói với ba:

- Một ngày rất gần đây tôi và bả sẽ vô SG thăm chú và gia đình. Ba tôi tiến về phía Má Tư, đưa cả hai tay nắm lấy tay Má, ông nói:

- Chị Tư cứ yên tâm nhe, một lần nữa tôi hứa với chị, tôi sẽ cố gắng vụ thằng nhỏ. Sáng chủ nhật, ăn sáng và cafe về Ba nói với hai đứa chúng tôi:

- Hai đứa có tắm thì xuống nhe, ba không muốn tắm nữa. 10g30' lên chuẩn bị rồi nghé nhà Nha Trang. Từ tối qua, kể từ lúc chia tay với Bố C, Ba như có điều gì trăn trở.

chuytrtim3q-1641979515.jpg
Hai ảnh trên: Tác giả và các CCB cùng sư đoàn gặp nhau tại HÀ NỘI năm 2019.

 

Tính Ba hiền, lúc nào cũng điềm đạm và trầm tĩnh. Nhưng sáng nay, lúc đứng trong sân vườn cafe, trao đổi một việc gì đó với anh X. Tôi thấy mặt Ba đỏ gay, tay vung lên vẻ giận dữ...Hình như hoàn cảnh riêng của gia đình Bố C có liên quan chi tới cái gọi là “Uỷ ban Quân quản” của Ba trong SG. Nhưng riêng với Nha Trang, tôi cảm nhận ông thay đổi hẳn thái độ. Ông ân cần và dịu dàng hơn. Tối qua lúc ngồi ăn, có đến hai lần ông gắp đồ ăn cho em, làm mặt em cứ...nghệt ra cảm động. Tôi và em tắm đến 9g30 thì lên. Ba nói: - Hai đưa tắm và thay đồ đi, ba qua phòng chú Sáu. 10g30 thì qua nhà con hỉ?

- Dạ... Giọng Nha Trang lí nhí trả lời Ba, Ông vừa ra khỏi phòng, em...kiễng chân hôn tôi rồi thì thầm: - Anh ơi...Càng ngày em càng thấy Ba...tuyệt vời hơn. Đúng 11g15 phút, chúng tôi tới nhà em. Ba em và Dì Năm ra tận cổng đón, mọi người bắt tay nhau thân mật. Vô phòng khách, sau khi giới thiệu và yên vị trên ghế. Câu đầu tiên Ba nói với chú Năm:

- Chúng ta đều là người một nhà, nói chuyện thoải mái hỉ, anh chị Năm. Ba chủ động hỏi thăm về quê hương chú Năm. Chú quê Nam Định theo gia đình di cư năm 1954. Chú còn giới thiệu chú có một người anh là sĩ quan QĐND-VN. Chính người anh đã bảo lãnh cho chú. Lý đo thứ hai chú được ra trại sớm, chú là bác sĩ, chỉ làm công việc chuyên môn. Ba nói với chú Năm:

- Chiến tranh nghiệt ngã thật, chính chiến tranh đã tạo cảnh phải chia ly, nghịch cảnh oái oăm. Hôm qua chúng tôi đi thăm một anh bạn gốc Nam bộ, anh tập kết. Ở trong này anh có một cậu con trai là đại uý tâm lý chiến, hiện vẫn còn nằm trong trại. Ngưng giây lát, Ba hỏi chú Năm:

- Vậy là anh Năm ở trong trại bao lâu? - Dạ, đúng một năm, hai tháng, mười ngày. Thưa anh Ba. Ba tôi cười lớn:

- Anh đếm từng ngày sao anh Năm? - Dạ, đúng vậy thưa anh Ba. Nhưng được lao động và học chính trị, đầu cũng...sáng ra nhiều điều. Tất cả mọi người cùng cười vui vẻ. Dì Năm mời mọi người qua phòng ăn, lại những món hải sản vùng biển Nha Trang, nhưng đặc biệt lần này có món yến sào khai vị. Chú Năm khui một chai Hennssy XO tuyệt hảo. Mọi người cùng cụng ly. Không khí bữa tiệc đầm ấm và vui, ngoài sự mong đợi của tôi và em. Ba ăn uống thật tự nhiên và thoải mái, ông chủ động cầm ly cụng với tất cả mọi người. Lúc cao hứng Ba còn tuyên bố:

- Từ bữa ra Nha Trang, tôi cảm thấy hôm nay là vui nhất. Tôi xin uống cho tới xỉn mới về, hỉ anh chị Năm. Mọi người cười vang, vỗ tay rôm rốp. Bất giác, dưới...gầm bàn, Nha Trang đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi nhìn em, ánh mắt em rạng ngời niềm vui và hạnh phúc. Chú Năm khui chai rượu thứ hai, mọi người vẫn uống như không biết say. Chú Năm cầm ly, đứng dậy cụng với từng người. Đến trước mặt tôi chú la lớn:

- Còn con, có cụng với chú không? Tôi đứng dậy cụng với chú Năm rồi cạn ly. Mọi người cười vang, chú Năm hướng về Ba tôi:

- Thằng nhỏ...”chơi” được, thưa anh Ba. Tôi và nó đã “chiến đấu” mấy trận rồi. Ba nhìn tôi và chú Năm, cười hiền hậu. Thời gian trôi thật nhanh, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 16g. Chú Năm tới tủ rượu, lấy chai...thứ 3. Ba tôi lắc đầu, xua tay quầy quậy:

- Thôi thôi anh Năm ơi, tôi xỉn rồi không uống nữa. Giờ xin phép anh chị chúng tôi về nghỉ, mai phải lên đường sớm, về lại SG. Chú Sáu và anh X cũng cản chú Năm, từ chối không uống nữa, chú mới chịu dừng lại. Vợ chồng chú Năm lại tiễn đoàn chúng tôi ra tận cổng. Tôi và em đi sau cùng, em ghé tai tôi nói nhỏ:

- Tối em ra nhe?... Tôi nắm chặt tay em, nhẹ gật đầu. Ngoài cổng Ba và chú Năm đang bắt tay nhau. Bất ngờ tôi thấy tay Ba đưa lên vai chú Năm...kéo lại. Hai người lính, hai sĩ quan cấp cao của hai đầu chiến tuyến...ôm hôn nhau thắm thiết ?! ... Tất cả mọi người cứ đứng sững ra nhìn...Hai dòng nước mắt của Nha Trang đã lăn dài trên má ! ... Anh X lại thì thầm bên tai tôi: - Hình ảnh đẹp quá T ơi...Rất tiếc anh không có...máy ảnh.
(Hết)

Theo Trái tim người lính