Lính là thế (Truyện ký - Kỳ 5

Pham Thuan

09/01/2022 11:30

Ngày tù thứ tư, thứ năm, thứ...cứ thế trôi. Cái nóng khủng khiếp làm tôi bị đi kiết, người đã hoàn toàn bị suy kiệt. Kiểu sinh hoạt nhục hình này đã đánh gục ý trí tôi. Cái ý tưởng bắt thằng lính phải đái ỉa tại chỗ có lẽ là cái ý tưởng ”cao siêu” nhất của thằng “ktst” đơn vị tôi ngày đó.

Tào Tháo còn tôn vinh cái...sự ỉa, ông nói “Phàm ở đời mọi chuyện cứ phải...ỉa xong mới giải quyết được”. Còn đối với những thằng lính dính kỷ luật, bị nhốt trong Conet thì ỉa là một nỗi kinh hoàng, nhục nhã. Một buổi sáng, Q kiếm đâu được ổ bánh mì trứng tráng mang ra cho tôi...bồi dưỡng. Nhìn tôi tiều tuỵ nó nói: - Mày phải ráng chịu đựng, không được manh động. Bọn tao và CTV đang ráng đó.

- Tao sợ nhịn không nổi, thằng cảnh vệ...mất dạy quá.

chuytraitim1-1641702423.jpg
Chú thích ảnh

 

- Tao biết rồi, để tao tính. Vừa lúc đó thằng cảnh vệ tiến lại, giọng như...trung đoàn trưởng: - Hết giờ nói chuyện. Q bắt tay tôi...khều khều rồi lầm lì quay đi. Sáng hôm sau thằng cảnh vệ mở cửa, tôi cầm gói giấy báo đi ra. Nhìn mặt nó sưng vù, bầm tím. Nó chặn tôi lại:

- Mày...chủ mưu? - Chủ mưu...cái gì?

- Đồ...chó.

- Mày vừa nói gì, nhắc lại tao nghe?

chuytraitim2-1641702543.jpg
Hai ảnh trên: Bác ruột tác giả. Ảnh tư liệu gia đình.

 

- Tao nói mày là đồ chó. Thằng cảnh vệ vừa dứt lời, tôi...vung tay. Gói giấy báo bay cái bẹt ngay mặt nó, vỡ bung ra, dính nhoe nhoét, lòng thòng cả nhớt...kiết. Nó sững sờ, giơ tay vuốt mặt, xoè ra nhìn. Bất ngờ nó...giật quai súng, hướng nòng súng về phía tôi, chưa kịp lên đạn thì người nó gập xuống. Nó ói thốc tháo, ói ồng ộc. Tay nó buông rơi khẩu súng, nó quay người chạy ào ra bể nước, nó múc và đổ nước lên đầu ào ào. Tôi cũng chạy theo nó, giật cái thùng nước trên tay nó, múc nước và đổ dùm lên đầu nó. Hai tay nó cứ sục sục lên mặt như điên dại, miệng vẫn oẹ oẹ ào ào. Tôi móc cục xà bông đưa nó, nó tụt quần áo, truồng lông nhông. Tôi đứng trên thành cao của bể nước, múc và dội nước cho nó tắm. Q đã mang bữa sáng ra cho tôi từ bao giờ. Nó cứ đứng ngẩn ngơ bên cây súng, nằm chỏng trơ trên cát nhìn hai đứa chúng tôi. Một lát nó xách cây súng tới, quăng trên sân bể nước, nói tỉnh bơ:

- Súng cũng dính đầy cứt, để tao tắm cho nó. Cả ba đứa ngồi dưới bóng mát của một cây bạch đàn. Thằng cảnh vệ không nói gì, mắt cứ trừng trừng nhìn tôi. Tôi móc gói thuốc, rút một điếu châm lửa đưa cho nó. Tôi nói với nó, giọng tỉnh bơ:

- Giờ mày còn muốn bắn tao không, tao để cho mày bắn? Bắn tao chết, tao hết khổ, còn mày thì đi tù mọt gông. Thằng cảnh vệ im lặng. Q với khẩu AK đưa cho nó, nó gạt ra. Q nhếch mép cười:

- Không dám phải không? Giờ thì mày biết phải làm gì rồi chứ? Tôi với cục bột mì luộc, nhai chệu chạo. Được vài miếng tôi quăng đi, dứng dậy, đi thẳng vô nhà tù Conet. Lần này thì tiếng đóng cửa nhà tù rất... nhẹ nhàng. Ngày thứ 7 ở tù... Hôm đó cùng vào ngày thứ 7, khoảng 10g trưa, tiếng loạch xoạch cửa sắt. Sao mở cửa giờ này, cái giờ ngoài quy luật. Cánh cửa bật mở tung, thằng cảnh vệ nhìn tôi cười tươi rói: - Anh (anh đàng hoàng nhé) dọn dẹp đồ đạc về đại đội đi.

- Tao được thả?- Tôi hỏi. - Tôi không biết, trung đoàn trưởng chỉ bảo thế.

- Cảm ơn nhe- Tôi cười, vỗ vai thằng cảnh vệ. Về tới đại đội, C trưởng đã đợi sẵn đưa tôi cục xà bông thượng hạng của Nga, nói gọn lỏn:

- Cho mày 30 phút, cắt tóc, tắm rửa rồi tao đưa lên trung đoàn. - Chuyện gì thế đại trưởng?

- Tao không biết, lệnh là thế. Thôi làm nhanh đi. D cắt tóc cho tôi chỉ 15 phút, tôi tắm rửa ra, khoác lên người áo lính thì nhận ra ai đó đã gắn lên cái quân hàm...hai sao. Bà mẹ. chuyện gì thế nhỉ, ở tù ra còn...lên sao? Cả tiểu đội cứ nhao nhao bàn tán, nhưng chẳng có ai biết chuyện gì đã xảy ra. Lên đến trung đoàn, vừa bước vào nhà khách thì tôi mới vỡ oà. Ôi Bác ! ...Bác ruột tôi...Vừa thấy tôi bác đứng dậy đưa tay cho tôi bắt, rất trịnh trọng, đàng hoàng. Ông đưa cả hai tay lên vai tôi, đẩy ra xa, ngắm nghía: - Chững chạc, rắn giỏi ra. Nhưng sao gầy và xanh thế? Gian khổ quá phải không? Lính là phải thế chứ? Bác vẻ rất vui, nói một hơi, miệng cười ha hả. Trung đoàn trưởng cũng đứng dậy, bắt tay tôi. Ông xiết tay tôi đau điếng, mắt ông gườm gườm, chiếu thẳng vô mắt tôi, tôi đọc được trong ánh mắt ông:

“Cấm mày khai, mày mà khai, chết với tao”. Tôi cũng trả lời ông bằng ánh mắt: “Ngu gì khai, khai để mà...ăn tát”.

Chính uỷ trung đoàn mời bác tôi qua phòng ăn. Đồ mồi gà vịt tôm cá bày la liệt. Chúng tôi uống Lade, hút Xiga CuBa của Bác tôi chiêu đãi. Chúng tôi cùng ăn nhậu, cùng đàm đạo chiến sự, thời sự ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Tôi, một thằng lính cùi, vô kỷ luật, bỗng trở thành...thượng khách. Sáu tháng sau ngày tôi được...ra tù. Vào một tối thứ 7, cả băng Hà Nội đang ngồi uống trà và tán dóc. C trưởng đi tới, ngoắc tôi ra một góc, nói nhỏ:

- Thay đồ đi, lên gặp trung đoàn trưởng. - Lại chuyện gì thế đại trưởng?

- Tao biết chó gì chuyện giữa ông với mày mà hỏi. Nói xong ông xà vào ngồi uống trà với băng Hà Nội. Tôi lên tới trung đoàn, Trung đoàn trưởng đang ngồi uống trà một mình trong phòng khách. Tôi rập giày cái rốp, đứng nghiêm:

- Báo cáo trung đoàn trưởng... Tôi chưa nói hết câu, ông giơ tay lên...phảy một cái, ông nói một câu làm tôi cũng...bất ngờ:

- Thôi dẹp, kêu bằng chú đi- Ông chỉ ghế salon nói tiếp:

- Ngồi đi, hôm nay không nói chuyện...quân sự. Tôi ngồi xuống, ông vừa rót trà cho tôi vừa hỏi độp một câu: - Vô Đoàn rồi phải không?

- Thưa chú, đúng ngày 26/3.

- Có thế chứ...Cháu nên nhớ, cháu có một gia đình truyền thống, phải phấn đấu vô Đảng nữa.

- Dạ... Tôi dạ tỉnh bơ, nhưng trong đầu thì nghĩ khác. Trung đoàn trưởng đứng dậy đi về phía cái tủ, bê xuống một bịch xốp lớn:

- Chú mới vô Sài Gòn công tác, có gặp Ba cháu, ba gởi quà cho cháu, có thư Ba chú để bên trong đó. Giờ thì chú nói thẳng, chú là bạn Ba cháu từ ngoài Hà Nội. Nhưng chú sẽ không nhẹ tay nếu cháu vô kỷ luật, quân đội là phải rèn luyện và kỷ luật chứ, nếu không thì...loạn hả? Ông nói một hơi, mặt đỏ lên. Tôi biết nhắc lại chuyện cũ làm ông sắp...nổi điên. Ông nổi tiếng nóng tính, cả trung đoàn gọi ông là Trương Phi. Tôi đấu dịu:

- Thưa chú cháu hiểu ạ, cháu...hứa không vậy nữa. Trung đoàn trưởng lộ vẻ vui, ông với tay đẩy gói thuốc lá về phía tôi:

- Hút đi...-Bất ngờ ông nghiêm giọng- Lính tráng tụi bay tiền đâu mà giàu hơn cả sĩ quan? Tuần nào cũng nhậu nhẹt, hút thuốc thơm, uống trà ngon...Tiểu đoàn báo cáo lên, liên tục mất xăng dầu, bình ắc quy...tháo cả con heo dầu lẫn bánh xe con. Chú nói thật, chú mà bắt được thằng nào, chú sẽ đưa ra toà án binh. Đó là tội phá hoại vũ khí khí tài, tội...phản động. Tôi ngắt lời trung đoàn trưởng:

- Thưa chú, tại sao chú nói với cháu điều này ạ? Đôi mắt ông chiếu thẳng vô mắt tôi, sắc lẹm:

- Cháu là một thằng nhóc...thông minh, cháu thừa hiểu là tại sao. Chú không tin cháu dính vô chuyện này, nhưng biết thì...chắc chắn cháu biết. Chú nhắc lại, chú mà bắt được thằng nào thì đừng có trách chú. Ông đứng lên đi ra tủ lấy phích nước sôi, ông không cho tôi cơ hội phản hồi. Vừa rót nước vô ấm ông vừa chậm rãi:

- Còn một việc nữa, chú muốn hỏi ý kiến cháu. Chú muốn gởi cháu đi học đại học quân sự, đào tạo sĩ quan. Không cần trả lời chú ngay, cứ suy nghĩ kỹ đi, tối mai trả lời chú thông qua đại đội trưởng. Nói tới đây, ông lại đưa tay lên...phảy một cái. Tôi hiểu cuộc gặp đã kết thúc:

- Cháu cảm ơn chú, tối mai cháu xin trả lời chú. Tôi đứng lên chào ông đúng điều lệnh, đầu chợt nghĩ: ông già...ghê gớm thật. Về tới đại đội, tôi vô ngay gặp C trưởng. Tôi nhờ chuyển lời tới trung đoàn trưởng: Tôi xin thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng 5 năm. Tôi từ chối đi học sĩ quan. Tôi không muốn cả đời mình trong màu xanh áo lính.

(Còn nữa)

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Lính là thế (Truyện ký - Kỳ 5" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404