Lọ Lem và Hoàng Tử

Anh không ngại về xuất thân lẫn học vấn thật của tôi nên khi có người bạn ở quê cưới vợ anh liền đề nghị tôi về quê đi dự cùng anh, tiện thể ra mắt gia đình. Mẹ anh gặp tôi rất niềm nở, ân cần khiến tôi tràn đầy hy vọng. Nhưng tuần sau đó mẹ anh bảo với tôi rằng mẹ anh không đồng ý cho anh tiếp tục quan hệ tình cảm với tôi.

lo-lem-va-hoang-tu-1634892202.jpg

Hãy tin tưởng và hãy gắng vươn lên để tình yêu được hoa thơm, trái ngọt (Ảnh minh hoạ)

Không ít người ví mối tình của tôi và anh giống như Lọ Lem và hoàng tử. Có lẽ tôi còn thê thảm hơn vì Lọ Lem còn gặp được phép màu để được biến thành một cô gái xinh đẹp sang trọng xứng đáng với sánh đôi với hoàng tử chỉ trong phút chốc, còn tôi là một đứa con gái cô độc nhất trên đời. Từ nhỏ mẹ đã bỏ tôi lại cho cha và đi đâu biền biệt. Cha nuôi tôi lớn lên trong thiếu thốn, đói cơm lẫn đói chữ và chỉ thừa mứa những đau buồn. Thế mà cha cũng chẳng ở với tôi được lâu, năm tôi 15 tuổi cơn bạo bệnh kéo dài của chứng lao phổi khiến cha ra đi mãi mãi. Tôi dò tìm địa chỉ một người bác họ ở thành phố để nương thân. Để có cơm ăn, chốn ở tôi phải làm hết việc nhà, không từ chối một việc gì...

Cũng nhờ siêng năng dần dần tôi được mọi người yêu mến. Năm 18 tuổi bác giới thiệu tôi đến làm thu ngân cho một tiệm game của nhà sui gia bác mới mở và cần một người

"thật thà" để làm việc ấy. Công việc này khá nhẹ nhàng nhưng phải làm từ sáng tới khuya mới được nghỉ. Vì người chơi game "nghiền" rồi thì còn biết gì đến thời gian nữa. Nhưng nhờ làm ở đây. Những lúc máy để không tôi cũng tò mò học và sử dụng thành thạo máy tính, biết chơi game và thông thuộc những xa lộ thông tin trên mạng intenet

Ở tiệm game hầu hết là những cậu choai choai học tiểu học chỉ có một người lớn, đó là một thanh niên hơn tôi chừng 5 - 6 tuổi, trông rất chững chạc và đẹp trai... Tôi không tin rằng người như thế mà mê game, nhất là tôi biết anh đang đi làm cho một công ty lớn của người nước ngoài và anh là một kỹ sư hẳn hoi. Cứ đi làm về là anh ghé chơi cho đến khuya.Tôi không biết anh có đói bụng không nhưng chắc là khát nước. Bởi ly nước nào tôi mang đến là anh uống sạch trong một giây. Tôi thấy tội nên cứ tiếp tế cho anh và thế là chúng tôi quen nhau. Anh hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình của tôi, tôi kể thật thà không giấu anh điều gì. Và rồi anh bày tỏ tình cảm với tôi, tôi choáng váng vì đó là người mà tôi mơ ước nhưng làm sao dám nghĩ đến

Anh không ngại về xuất thân lẫn học vấn thật của tôi nên khi có người bạn ở quê cưới vợ anh liền đề nghị tôi về quê đi dự cùng anh, tiện thể ra mắt gia đình. Mẹ anh gặp tôi rất niềm nở, ân cần khiến tôi tràn đầy hy vọng. Nhưng tuần sau đó mẹ anh bảo với tôi rằng mẹ anh không đồng ý cho anh tiếp tục quan hệ tình cảm với tôi... Anh tưởng tôi sẽ khóc, nhưng không, tôi rất bình tĩnh bởi vì bao nhiêu năm qua dường như mọi bất hạnh trên đời này đều dồn hết cả cho tôi rồi. Tôi không trách mẹ anh, bởi tôi hiểu rằng người mẹ nào lại chẳng muốn có được nàng dâu có học hành, có nghề nghiệp tương xứng với con mình nhất là có được một gia đình êm ấm. Nhưng tình cảm anh dành cho tôi vẫn không thay đổi, trong khi tôi tìm cách lẫn tránh anh. Tôi nói với anh rằng, hãy quên tôi đi, thân phận của tôi bọt bèo lênh đênh không hợp với anh. Nhưng anh càng yêu thương tôi hơn và anh bảo rằng sẽ từ từ thuyết phục mẹ anh và sẽ thuyết phục được thôi

Để dành được một ít tiền, tôi nghe lời đứa bạn đi học thiết kế đồ họa, bởi vì tôi là một đứa rất mê hình ảnh, tuy học ít nhưng tôi vẽ khá đẹp. Nghe tin tôi đi học nghề này anh rất mừng. Một lần đọc báo tôi thấy người ta nói việc nghiền game online rất nguy hiểm, nó cũng có hại không khác gì một loại ma túy, tôi nghe rất lo sợ cho anh và tìm cách giúp anh "cai nghiện". Tôi bảo nếu anh thương tôi thật lòng thì phải dành thời gian dạy tôi học. Anh đồng ý, cho nên phải cắt giảm bớt thời gian chơi game. Thấy bước đầu có thành công nên tôi.

"lấn tới".Tôi bảo giá anh ít chơi game hơn nữa để lấy tiền ấy giúp tôi đóng tiền học. Tiếng nói của tình yêu có tác dụng không thể tưởng tượng được. Anh khỏi "bệnh" chơi game thì tôi cũng học tiến được hai khóa về thiết kế đồ họa, rồi tôi lên mạng tìm việc và xin được vào làm trong một cơ sở in ấn. Lương ở đây tuy chưa cao nhưng công việc khá ổn định. Vì yêu cầu của công ty anh làm, anh cần phải học tiếng Nhật và rủ tôi học cùng. Lần đầu tiên học ngoại ngữ và tiếng Nhật cũng rất khó nhưng tôi rất thích, tôi lại siêng học nên tiến bộ rất nhanh, nhiều lúc anh phải nhờ tôi "dạy kèm "và tha hồ có dịp "lên mặt" với anh. Nhờ học tiếng Nhật tốt mà anh được công ty cho sang Nhật học một khóa tu nghiệp. Ở xa nhưng chúng tôi luôn gặp nhau trên mạng Intenet và anh động viên tôi cố gắng học cho thật giỏi. Một năm sau anh về, tiếng Nhật của anh khá hẳn lên, và khả năng của tôi cũng tiến xa. Hai đứa có thể nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của xứ Hoa anh đào một cách lưu loát .

Sau khi tu nghiệp về, anh được thăng tiến và bằng uy tín của mình, anh xin cho tôi vào làm khi công ty cần một người giỏi tiếng Nhật. Lương của tôi so với nhiều người trong công ty là thấp nhưng với tôi là quá lớn. Có tiền dư, tôi đi học nhiều thứ, kể cả học văn hóa, tôi còn đi học nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, trang điểm...Tôi âm thầm chuẩn bị để thành một bà chủ gia đình không tồi trong tương lai.

Kể từ ngày ra mắt nhà anh bị thất bại đã 4 năm, lần này nhân ngày giỗ ông nội anh ở quê, anh cương quyết thuyết phục tôi về gặp lại mẹ anh lần nữa. Ngay cái nhìn đầu tiên, hình như bà không nhận ra tôi là con bé vụng về ngày nào. Các cô em họ của anh xuýt xoa khen bộ trang phục đẹp, hợp thời trang và rất trang nhã của tôi... Nhất là khi tôi vào bếp trổ tài nội trợ, tôi trang trí các món ăn, cắm hoa, bày bàn tiệc khiến cho mọi người lác mắt luôn. Bắt đầu bữa tiệc. Anh đứng lên giới thiệu một cách tự hào rằng tôi là "bạn đồng nghiệp, làm cùng công ty" với anh. Sau đó anh còn đưa tôi đi thăm bạn bè, họ hàng ở quê...

Mấy ngày sau, khi lên lại thành phố, anh nhận được điện thoại của mẹ với "lệnh" rằng:

- Con nhiều tuổi rồi. Cần cưới vợ gấp và phải cưới cô gái hôm về ăn giỗ ấy!

Theo Chuyện làng quê