Không biết từ khi nào, cứ nói đến sự thủy chung là người ta đưa ngay ra màu tím để minh họa. Trong thực tế có nhiều loài hoa màu tím: Dưới ruộng có hoa cà, trên bờ dậu có hoa bìm bìm, dọc các con đường trong phố có hoa bằng lăng và rất nhiều các loài hoa mang màu tím khác. Nhưng nói đến sự thủy chung của người lính thì màu tím của hoa sim bao giờ cũng “ưu tiên” được chọn. Phải chăng điều kiện sống cùng các đặc tính của cây sim có những nét tương đồng với những người lính chiến? Có lẽ cũng đúng phần nào!
Nếu em lên biên giới em sẽ gặp bạt ngàn hoa
Hoa sim, giữa đồi nắng
Tím như ai chờ mong
Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ
Chờ ai nên tím ngát bồi hồi…
Cũng như bao người lính khác tôi cũng yêu màu tím của hoa sim. Không những yêu hoa tôi còn yêu cả quả sim chín và vị ngọt đến nao lòng của nó. Tất cả gợi lại trong tôi bao ký ức của một thời đã qua.
Đối với tôi không phải đến khi vào bộ đội mới biết cây sim, mà khi còn học phổ thông ở nhà, những dịp nghỉ hè tôi hay cùng hai người em họ cùng tuổi đạp xe năm chục cây số vào thăm gia đình cô ruột, sống ở Chí Linh – Hải Dương. Nơi gia đình cô ruột tôi ở, là một thung lũng khá rộng đất đai màu mỡ, xung quanh được bao bọc bởi những dẫy đồi thấp. Đất trên đồi do bị mưa nắng xói mòn nên bạc màu, cằn cỗi chỉ các cây sim, Mua là có thể sống được. Chiều mát anh em chúng tôi háo hức rủ nhau lên đồi hái sim và lấy làm hãnh diện với ý nghĩ không phải đứa trẻ nào ở đồng bằng cũng có được niềm vui này. Những bụi sim cằn cỗi, thấp tè với những bông hoa tím, quả chỉ to bằng ngón tay út, tìm mỏi mắt mới hái được dăm quả chín khi ăn thấy ngọt hơi chát. Vậy là thấy thích lắm rồi. Những kỷ niệm ấu thơ về cây sim, hoa sim, quả sim đó cứ đọng trong tâm trí để mỗi khi có dịp nhìn thấy chúng tôi lại nhớ về quê nhà, về những người thân yêu của mình.
Vào bộ đội làm nhiệm vụ vận chuyển cơ giới tôi có điều kiện đi nhiều nơi, qua nhiều vùng đất trong nước. Rừng núi nước ta thì muôn vàn cây trái nhưng mỗi khi trên đường hành quân gặp những đồi sim bạt ngàn ở Hà Tinh, Quảng Bình tôi luôn thích thú và có cảm tình đặc biệt. Những bụi sim ở đây cao hơn đầu người, hoa to màu tím ngát, quả trĩu cành. Hành quân ban đêm trên những cung đường chiến lược của đất lửa khu bốn, qua bao trọng điểm bị đich đánh phá ác liệt đến trạm dừng chân thì trời đã gần sáng. Đưa xe vào giấu ở những đồi sim người rã rời vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ. Nhưng đứng dưới bụi sim xòe bàn tay đưa ngang nhè nhẹ những quả sim chín mọng cứ thế rụng vào lòng bàn tay. Vị ngọt mát của những trái Sim chín như “thần dược” làm tôi tỉnh táo trở lại. Những buổi chiều nhạt nắng vắng tiếng phản lực Mỹ tôi thường ra bãi giấu xe sớm hơn để ngắm hoa sim và ăn sim chín. Những quả sim to bằng ngón tay cái chín mọng căng tròn, màu đen sẫm như màu da những con trâu mộng bên trong là dịch mật màu đỏ tím ngọt lịm. Tôi nhẩn nha thưởng thức món quà quý mà thiên nhiên ban tặng. Cảm nhận được cả hương vị của nắng của gió của núi của rừng trong khung cảnh hoang sơ, tĩnh lặng của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ…
Thơ, văn mới chỉ ca ngợi hoa Sim, còn tôi, tôi yêu cả cây sim, yêu những đồi sim đầy hoa tím và mọng quả bạt ngàn. Tôi yêu thích một loài cây dù phải sống ở những vùng đất cằn đầy sỏi đá, chịu đựng nắng lửa, khô hạn, gió Lào nhưng vẫn sống mạnh mẽ, kiên cường, chắt chiu từng giọt nhựa dâng cho đời trái ngọt và những cánh hoa màu tím thủy chung…
Hoa sim, Hoa sim
Nơi đây dù bão giông không phai màu trong ta
Sắc lá vẫn xanh cánh tím nhớ mong
Hoa sim ơi màu sắc quê hương
Ơi màu tím yêu thương…
- Trích lời bài hát "Hoa sim biên giới" của tác giả Minh Quang.
Chuyện làng quê