Mộ chó

Từ Điện An - quê ngoại, mẹ tôi mang về chú chó con tai trập chưa đầy 2 tháng tuổi. Trập cũng như bao chú chó con khác, quẫy đuôi quấn quýt, nhúc nhích lia lịa cái mông, tíu tít níu lai quần, liếm tay chủ, nhảy cả hai chân trước gác lên lòng bàn tay, há mồm thè lưỡi sủa gâu gâu, hạnh phúc mỗi khi chơi đùa với nó.
chuye-que6-1634454668.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm. Nguồn: Internet

Tôi bện cái ổ rơm bên trên lớp bao cát vải là giường con Trập, đặt nơi góc nhà. Con Trập lớn nhanh, khôn lanh mến chủ. Mỗi lần tôi và nó chơi trò đuổi bắt, lúc nó cong lưng chạy hùng hục theo sau, lúc tôi giả bộ giậm chân thình thịch chạy đuổi bắt nó; từ nhà trên xuống nhà dưới, từ chái tranh vòng ra sau hè, lúc giữa sân bên gốc mận ra đầu ngõ hàng keo… Mỗi bữa ăn cơm nó ngồi chồm ngỗm nhìn tôi, nghiêng nghiêng cái đầu liếm mép, một chân đưa ra khèo chân tôi vài cái. Tôi bỏ cho nó lát khoai lang hấp cơm hay đầu cá rô đồng, nó nhai ngấu nghiến, say mê. Những lần tôi ngồi nó nằm, những ngón tay rạch lông bắt rận, nó mê mẫn nằm im nhắm hờ đôi mắt, hơi thở êm đềm, chân duỗi dài khoan khoái. Những bữa trưa nắng nóng, tôi cho nó vào cái thau, xối nước tắm và gội xà phòng bột. Tắm xong, thả nó ra sân phơi nắng, con Trập trụ bốn chân vững vàng, rùng mình mấy cái thật mạnh, nước còn đọng trong bộ lông bay tung tóe như mưa trên xối nhà đổ xuống đụng phải cái thau lật úp.

Bỗng một hôm con Trập lâm bệnh, bỏ ăn nằm li bì nơi góc nhà. Sáng hôm sau thân thể nó cứng đờ không nhúc nhích. Bao nhiêu sinh động liến thoắng trong bốn cái chân của Trập giờ không còn nữa! Ánh nhìn tôi nghiêng nghiêng cái đầu giờ bất động! Tiếng kêu ư…hứ.. lặng vắng đâu rồi! Những con rận ngoi lên mặt lông hốt hoảng… Tôi bật khóc!

Người ta bảo rằng chó nhà chết không được chôn, sẽ thành ma chó. Cái quan niệm ấy bắt đầu như thế nào nhỉ? Phải chăng chó cũng hóa ma? Nghĩa là vong hồn nó về quấn quýt người chủ cũ, ghen tị, dỗi hờn khi chủ nó có bạn mới. Nếu quả thật như người ta nghĩ thì kiếp chó quá bi thương! Chó vốn dĩ trung thành với chủ, còn chủ nó phải tìm bạn mới, chuyện cũng thường thôi, làm sao khác được!

Mặc kệ, mấy anh em tôi không nỡ lòng mang nó ra sông thả xác hay vứt ngoài đồng cho ruồi đậu, kiến tha, nhìn thân thể nó sình lên phân hủy từng ngày, thê thảm. Anh tôi đào cái hục nơi góc vườn nhà chôn cất, um* thành nấm mộ nhỏ. Anh còn thắp cho nó ba cây hương, vĩnh biệt cuộc đời con Trập! Không biết vong hồn nó có bơ vơ?

Một chiều chạng vạng năm sau, chị Chín Cường lên nhà tôi mượn cây đòn sóc về hôm sau gánh rạ. Cây đòn sóc nhọn hai đầu gát trên giàn nơi gian bếp. Lúc chị thả một chân xuống ghế, than ôi! ... Than ôi chị giẫm lên con Tí của tôi, tiếng kêu oăng oẳng đau đớn…rên rỉ…ngã lăn rồi lê lếch…quằn quại đến hóc chum nước, tắt thở. Tôi ôm con Tí khóc đau đớn! Mẹ tôi thấy tôi khóc hoài không nín, bỏ cơm tối, bực quá mắng cho: Để nước mắt khóc cha mi!

Tôi vĩnh biệt Tí con, “hưởng dương” chưa đầy ba tháng tuổi!

Mấy năm sau, khi con chó Bướm lông xù nhà tôi bị người ta đâm toạc bụng, nó chạy về nhà trong đau đớn hớt hải vì vừa thoát chết, nhưng hạnh phúc an lòng khi chủ nó thấu hiểu cơn hoạn nạn nó trải qua. Tôi bôi nghệ vào vết thương quá rộng, may mà ruột nó chưa bị lưỡi dao đâm thủng. Nhiều người khuyên tôi nên bán con Bướm cho người ta làm thịt lấy tiền mua con chó khác, tôi kiên quyết giữ lại chữa trị. Lòng tôi nghĩ: nếu nó chết tôi chôn, nếu nó thành ma chó, chắc cũng chẳng hại con nít. Thời gian, vết thương dần dần lành lặn.

Năm tháng phôi pha, nhưng mỗi lần nghe tin nhà hàng xóm có con chó bị người ta đập chết hay những kẻ “ma chó” rình rập về đêm đánh bả bắt trộm, nghe tiếng khóc não lòng của những đứa trẻ con, tôi thấu hiểu nỗi niềm mất chó.

Những con “ma chó” ấy chắc hẳn không là linh hồn của con Trập ngày xưa hồn nhiên, đáng yêu đến thế! Hay con Tý còn quá đỗi ngây thơ. Có lẽ những con “ma chó” bây giờ hóa kiếp từ những “mộ chó” được chôn cất bằng nhà đồ, chiêng trống hẳn hoi, được cất xây phần mộ bằng đá Granite đắt tiền. Những con “ma chó” không bao giờ lắng lòng nghe tiếng khóc than từ những đứa trẻ.

Nếu con Trập ngày xưa thành ma chó thật, có lẽ nó không về bắt con Tí ba tháng tuổi của chủ nó yêu thương, hay toan tính đâm chết con Bướm lông xù xinh đẹp, mà chắc rằng nó cắn vào chiếc bóng của những con “ma chó người”.

Gạo Quê (Tr. Th)

Theo Chuyện làng quê