Mối tình đầu

Hồi đó tôi học cuối cấp lll, vừa vào lớp 10 trường Chu Văn An, 17 tuổi, chưa từng cầm cổ tay ai, lại hiền và nhát nên chuyện tình yêu trai gái chỉ toàn mơ với mộng.

Cái phố Yên Phụ nhà tôi, dù ngay sát nhà máy nước, nhưng cao gần ngang mặt đê nên vòi nước công cộng ban ngày chỉ chảy ri rỉ như bò đái. Lại rồng rắn những thùng, những xô, những chậu dài cả cây số nên gánh nước đêm là chuyện "thường ngày ở huyện".

anh-toi-1658643817.jpg
Ảnh tác giả tròn 20 tuổi lúc còn là quân giải phóng miền Tây Nam Bộ

Đêm đó mấy thằng bạn cùng phố sau khi gánh nước xong, ngồi tào lao vỉa hè hóng gió. Bỗng nghe tiếng nước chảy ồ ồ vào thùng, lát sau một bóng người gánh nước tung tẩy đi qua. Đèn đường ngày đó tù mù đâu có cao áp sáng trưng như bây giờ, mà cả bọn đều tắt tiếng, hốc mồm khi một dáng con gái mảnh mai, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt khả ái vụt qua nhún nhảy như múa với đôi thùng gánh nước to vật vã đi theo hướng xuống làng Yên Phụ. Lập tức nhóm cử trinh sát điều tra. Hoá ra cô bé ấy gần như đồng trang lứa, học sau chỉ một lớp, nhà phố khác, đến đây giúp bà ngoại bị ốm. Cả bọn rình rập mãi rồi cũng tỏ mặt nàng giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi bị "say nắng" ngay từ cái nhìn đầu tiên, say đứ đừ. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu nhí nhánh với hàng mi không dày rợp nhưng cong vắt. Từ đó đêm ngày trí óc của thằng học sinh mới lớn của tôi luôn tơ tưởng tới nàng. Kể cả khi ngồi trong lớp. Lúc nhìn qua cửa sổ lớp học nơi tầng 3, thấy những cặp trai gái đang cùng nhau trên chiếc thuyền lướt sóng xanh biếc Hồ Tây, tôi cứ tưởng tượng như tôi với nàng. Xúc cảm cũng dâng trào như thật. Có lần đắm chìm đến nỗi thầy giáo toán từ trên bục giảng phát hiện, ném cả cục phấn vào người tôi mới tỉnh mộng.

Rồi tôi đi bộ đội, vào chiến trường, mất hoàn toàn liên lạc. Sau chiến tranh về tìm, nàng không còn ở nơi phố cũ. Tôi bâng khâng mất một thời gian rồi đành ngậm ngùi yêu đương, lấy vợ, sinh con. Cuộc sống khó khăn đến cùng cực của những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước đã đẩy tôi sang Nga rồi sang hẳn Đức định cư. Hình ảnh cô bé gánh nước với đôi mắt nâu hàng mi cong vắt cứ mờ dần trong tâm trí bởi những lo toan, nhọc nhằn kiếm sống nơi đất khách.

Một lần trong đám tang người bạn, người dự có tới hàng trăm. Tôi ngồi một góc, theo thói quen, đưa mắt tìm những người thân quen xem ai có mặt. Tôi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Không thể tin nổi. Dụi mắt nhìn lần nữa, vẫn là khuôn mặt ấy. Mặc dù trong đám tang, sự tò mò thôi thúc khiến tôi lặng lẽ đi đến một góc khác gần hơn để quan sát. Đúng là không thể nhầm. Nàng - cô bé gánh nước năm xưa. Dù nhan sắc đã nhạt phai theo năm tháng.

Lúc tan đám tang, tôi khấp khởi chạy đến gọi tên nàng. Một thoáng bối rối trên khuôn mặt người phụ nữ đã luống tuổi. Rồi, người đó cũng gọi đúng tên tôi. Chưa kịp giãi bày, hàn huyên, người ấy đã quay quả bỏ đi. Khoảng phút sau dẫn đến trước mặt tôi một người đàn ông to béo, bệ vệ dáng như quan chức, giới thiệu:

- Đây là chồng mình. Còn đây là Hùng, Khắc Hùng bạn học cũ.

Tôi chưng hửng, bắt tay, lúng búng nói mấy câu xã giao gì đó, rồi chuồn.

Sau này, tham gia các sự kiện của hội đoàn, thi thoảng tôi cũng thấy cô ấy xuất hiện. Chắc cô ấy cũng cùng ở Berlin như tôi. Thực lòng cũng muốn ra bắt tay chào hỏi, nhưng sợ phiền, lại thôi. Cứ thế chúng tôi gặp nhau và đi qua nhau như hai người xa lạ.

Hôm qua tình cờ lướt phây thấy tên cô ấy, gõ to ảnh đại diện, đúng là cô ấy thật. Tôi bâng quơ nhắn vào inbox:"Kết bạn được không, người quen cũ?" Chỉ bâng quơ hỏi mà tim đập mạnh hơn như đang hồi hộp.

Cái đêm chia tay để ngày mai tôi lên đường nhập ngũ, sau khi dự liên hoan trong nhà, tôi với cô bé ấy ra đứng trước cái ngõ dài và tối hút cạnh nhà. Đêm Hà Nội nơi con phố đầu ô lặng như một vùng quê. Tôi nghe con tim mình hối hả đập trong lồng ngực thằng thanh niên chưa đầy 18. Cô bé ấy rất gần, trong đêm tôi vẫn nhìn thấy hàng mi cong và ánh mắt như lấp lánh. Giá như tôi có thể nắm lấy bàn tay ấy. Tôi ao ước thế mà chân tay cứng đơ, không đụng cựa. Ngày mai tôi đã lên đường, rồi sẽ đi xa thật xa, tôi có quyền được ưu tiên, được bày tỏ không? Im lặng như rất dài, rồi cô bé chìa trước mặt tôi cái phong bì, giọng rành rọt.

- Rất tiếc mình không thể. Chúc Hùng lên đường mạnh khoẻ.

Rồi quay đi, hút trong cái đêm Hà Nội tĩnh lặng với tiếng guốc nhọn gõ trên vỉa hè như gõ vào trái tim tôi ứa máu.

Vào nhà tôi vẫn háo hức mở phong bì. Chẳng có gì ngoài bức thư tỏ tình vụng dại của tôi với màu bút tím học trò. Tôi lục lần nữa, rũ tung cả cái phong bì, bỗng rơi ra cái ảnh chân dung bé bằng ngón tay. Trong bức ảnh, cô bé nhìn tôi cười, vẫn màu mắt nâu, lấp lánh và hàng mi cong. Đó chính là bức ảnh đại diện mà tôi đang nhìn thấy trên trang FB của cô ấy hôm nay.

Tôi bâng quơ gửi lời xin kết bạn với cô ấy và hồi hộp chờ đợi. Chẳng hiểu vì sao lại hồi hộp? Nhưng nghe rõ tim mình đập mạnh hơn thật. Tôi có thiếu gì bạn đâu mà cần thêm một người bạn? Có vài trăm người đang xin kết bạn trên FB mà tôi còn lưỡng lự, thờ ơ. Mười phút, rồi hai mưới phút sau, Inbox tôi sáng đèn với vẻn vẹn một chữ "OK". Tôi hối hả viết lại:"Sao ngắn gọn, súc tích thế?" Và lại chờ đợi. Cả đêm trôi qua, và bình minh hửng sáng, inbox trong máy tôi vẫn tối mò, vắng lặng.

Tôi uể oải bật lại trang FB của cô ấy, gõ to cái ảnh đại diện để nhìn cho rõ lần nữa. Như hiện ra trước mắt những cánh rừng khộp, rừng le ngút ngàn trên Trường Sơn thuở nào. Sau những chặng hành quân dài trèo đèo, lội suối, bên cánh võng giữa rừng, có một thằng lính trẻ 18 tuổi người Hà Nội, giấu đồng đội, lặng mở cái ví mua trước ngày nhập ngũ ra xem. Trong cái ô ảnh bé bằng ngón tay, một cô gái đang nhìn cậu ấy cười với ánh mắt màu nâu lấp lánh và hàng mi cong.

Chuyện Làng Quê