Mối tình đầu

Si Trang

09/01/2022 22:42

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”, không cách nhau “cái dậu mồng tơi xanh rờn” mà cách nhau rào thép gai và mấy cái cọc bê tông. Mẹ tôi bảo bố trồng mấy dây ti gôn cho nó leo. Quả thật ti gôn quấn quanh dây thép gai nở bốn mùa thật lãng mạn! Tôi và nàng cùng tuổi, học chung lớp, chung cả con đường đi về…

271668579-4372265062888668-1736422929760521536-n-1641742165.jpg
Ảnh minh họa

Trong lớp đứa nào cũng bảo nàng xinh gái mà tôi cũng thấy nàng sáng sủa!. Bọn con trai trong lớp ngưỡng mộ tôi lắm vì nàng hay ngồi sau xe để cùng đi học (nàng có xe đạp đẹp và đắt tiền nhưng không hiểu sao nàng không đi chắc là thích ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng của tôi). Một thằng con trai mười tám bẻ gãy sừng trâu như tôi mà đèo nàng đi rồi lại về là chuyện nhỏ nên tôi hăng hái lắm… lâu lâu nàng lại ban cho tôi một cái nhìn ướt át nên tôi tràn đầy hy vọng. Hôm qua tôi nghe mẹ nàng thủ thỉ với nàng, cái hàng rào thưa nên lọt vào tai tôi:

- Con đi chung xe với thằng Khánh cho nó khỏi cũ xe và đỡ mòn lốp!

- Dạ! Nàng đáp. Tôi hơi chưng hửng nhưng đó là lời nói của mẹ nàng nên tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

Ngày Valentine, bọn con trai tỏ tình, làm mọi việc cho bọn con gái mà chúng nó để ý. Tôi nghĩ mình cũng phải kiếm một bông hồng đỏ thắm tặng nàng. Nàng rất yêu hoa, hay đưa tay rứt mấy nhành ti gôn, không biết để làm gì, nhưng chắc là yêu hoa. Tôi không can đảm bán “cả giọt máu nóng trái tim mình” và cũng chẳng có “ngôi nhà xinh” để bán mua hoa tặng nàng, bán nhà mua hoa tán gái, chỉ trong ý nghĩ thôi là mẹ tôi sẽ “giết” tôi mất. Tôi chờ mãi đến tối, rình rập, thập thò qua hàng rào tìm bóng nàng, nàng đây rồi! Nàng cũng đang lén lút, giấu giếm cái gì, nhìn qua nhà tôi, mắt đảo quanh, tay cầm gói quà, trời tối, lại sương lạnh đầu xuân nên không gian hơi mờ, tôi không đoán được, nhưng trong tâm hồn của thằng con trai mười tám tuổi của tôi bỗng rạo rực, trái tim tôi đập rộn ràng. Nàng cũng thích tôi, cũng tặng quà Valentine cho tôi. Tôi và nàng lại có những ý nghĩ giống nhau thế! Mà sao nàng vất vả thế, một bông hoa là được rồi, cùng lắm là hái mấy dây ti gôn, cần gì phải quà?

Bỗng tôi nghe cái “bịch”, nàng đúng là e ấp, thẹn thùng không dám tặng trực tiếp, dấu cành hoa hồng sau lưng, tôi phóng ra thì nàng đã khuất sau rào. Tôi nhấc cái gói trăng trắng, đùng đục lên mà lòng xúc động đến rơi nước mắt, may mà không ai thấy tôi yếu đuối… Ô, mùi gì hôi thế, lật qua lật lại thì là… một túi rác! Sao nàng lại vất rác sang tôi nhỉ? Tôi thấy bóng nàng thấp thoáng đầu ngõ, “vụ án” túi rác tối hôm qua tôi vẫn chưa hết giận, định bụng sẽ làm cho nàng một trận cho bõ ghét nên mặt tôi nặng chình chịch như bao gạo 10 ký. Nàng bước lại gần, nhoẻn miệng cười nhìn vẻ mặt ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra, làm nội tạng của tôi lộn hết tùng phèo. Trời, nụ cười tươi như hoa mùa xuân làm tôi rụng cả tim, mọi giận dỗi của tôi tiêu tan theo mây gió, bao nhiêu lời lẽ hay ho tôi đã sắp xếp để đợi tuôn ra, thế mà bây giờ nó đi đâu mất tiêu. Đúng là cái thằng tôi nó dại gái, cũng may mà chữ “dại gái” nó không hiện lên trán tôi nên chẳng ai biết… Nàng gợi ý với tôi:

- Từ nay tớ sang nhà cậu cùng thức khuya học bài nhé!

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nàng đâu có hăng hái gì với mấy cái trò học hành, tôi đề phòng, nghĩ mãi không tìm ra nguyên nhân. Thôi đúng rồi, nàng có ý với mình! Bao nhiêu thằng trong khối rủ nàng học chung mà nàng ngúng nguẩy có đồng ý đâu! Tự an ủi mình, tôi vênh vênh, thầm tự đắc trong lòng! Học được mấy hôm, tôi hỏi nàng:

- Sao tự nhiên đằng ấy lại muốn học hành thế? Nàng “dội” cho tôi “một gáo nước lạnh” làm tôi tỉnh ra:

- Tớ đã nghỉ học thêm, lỡ lấy tiền mua cái áo mới rồi! Mẹ tớ mà biết có bốn con điểm 3 cho các môn toán, lí, hóa, sinh… tớ chết chắc. Thì ra nàng đã “đạt được” tứ thánh 3 ở các môn học ấy. Tôi nhìn nàng thương cảm.

Đúng là tạo hóa thật bất công đã ban cho nàng cái hình hài xinh xắn thế kia, mà cho nàng ít nơ-ron quá nên cái thằng tôi giảng bài cho nàng thật là vất vả, tôi tìm đủ mọi cách để cho nàng “nhét” chữ vào cái đầu duyên dáng ấy nhưng lắm lúc tôi cũng muốn “đá” cho nàng vài cái vì tội chậm tiếp thu…. Nhưng bù lại cứ vài ba hôm nàng lại mang cho tôi một bát cháo lòng thơm phức, nóng hôi hổi, kèm với mấy miếng dồi vừa bùi vừa béo, tôi lại hứng thú giảng bài cho nàng (Chả là mẹ nàng bán cháo lòng ở chợ). Tôi cứ như Chí Phèo của Nam Cao vậy, ăn bát cháo nàng đem sang mà miệng ngoác ra tận mang tai. Nhìn tôi ăn, nàng e thẹn cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi cười. Tôi nghĩ: Mấy thằng bạn mà biết được hai chúng tôi như thế này, chúng nó ghen “hộc máu” ấy chứ! Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm tập tạ. Cái giọng quen thuộc, gắt như mắm tôm chấm lòng lợn của mẹ nàng:

- Lan! Thau cháo họ ăn thừa, tao dồn lại đem về cho chó.… mày hâm nóng đem đi đâu thế?

…..Tôi không thể nào móc được họng mình để nôn ra mấy bát cháo đã ăn mấy ngày qua… Tôi tự hỏi, cái gien “dại gái” của cha ông nhà mình đến đời mình nó lại “trội” đến thế sao? Đập dập, kéo lết, ì ạch mãi, nàng cũng cùng tôi đi qua ba năm PTTH. Ngày có điểm tốt nghiệp, nàng ôm lấy tôi, vui đến chảy nước mắt:

- Vậy là mình không phải nối nghiệp mẹ rồi! Thì ra là nàng không thích bán cháo lòng.

Tôi đậu Đại học ở một trường phía Bắc, còn nàng thi vào trường sư phạm ở tỉnh nhà để sau này dạy Tiểu học. Thấy nàng chọn ngành mà tôi thấy thảm họa cho giáo dục nước nhà, học hành như nàng dạy thế hệ mầm non của nước nhà ra sao đây? Nhưng thôi đấy là chuyện của nhân gian… Chúng tôi mỗi đứa đi về một hướng, tôi cũng chẳng nói được điều thầm kín của mình với nàng nên “ôm” luôn ra Hà Nội. Mỗi năm, tôi và nàng chỉ có gặp nhau vào dịp Tết, hè thì tôi phải đi làm thêm để có kinh nghiệm. Cái ngành học của tôi toàn “ngỗng” nên tôi cũng chẳng có cơ hội để ý em nào. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng viết cho nhau vài lá thư nhưng chẳng có đứa nào dám nói. Đến năm thứ ba đại học, về nhà ăn Tết, nhòm qua nhà nàng, tôi bắt gặp hình ảnh ốm yếu, xanh xao của nàng. Tôi chột dạ: nàng đã nhớ tôi đến thế sao? Mất ăn, mất ngủ để thân hình tiều tụy,  gầy mòn.. nhìn nàng tôi xót cả ruột. Tôi nghĩ: Nhất định đợt này phải lấy hết can đảm tỏ tình với nàng, có tình yêu, người con gái sẽ xanh tươi, mơn mởn, ông bà mình chả nói “gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó” đó sao! Có tình yêu của tôi biết đâu nàng sẽ bớt héo hon, sầu nữ, nàng sẽ đẹp như cái cây được đầy đủ phân và nước… Chưa kịp rủ nàng đi chơi thì nàng đã nói qua bờ rào:

- Tối đi uống nước nhé! Nghe sướng ran cả người, cả ngày hôm ấy tôi không làm được gì chỉ lo nghĩ những lời hay ý đẹp để tối nói với nàng… Một ngày đối với tôi sao mà chậm thế!

Chúng tôi cùng đi bộ trên con đường ngày xưa hai đứa vẫn đi học, gió xuân se se lạnh, nhưng hồn tôi thì ấm áp làm sao! Bỗng nhiên nàng nắm tay tôi, cái thằng tôi run rẩy nắm chặt tay nàng. Nàng dừng bước, xoay người về phía tôi, giọng trầm hẳn xuống:

- Đằng ấy, làm chồng tớ trong một năm nhé! Chỉ một năm thôi, sau đó mình ly hôn!

Tôi há hốc cả mồm, may mà trời tối chứ không nàng lại nhìn rõ mấy cái răng sâu của tôi… sau một lúc bình tĩnh tôi mới nghe được nàng kể lể, than thở.Thì ra nàng đã yêu rồi, người nàng đang yêu đã để lại cho nàng cái hậu quả đã ba tháng, học hành dang dở, nghề nghiệp không có, tác giả hậu quả kia là ai?… Nàng trách tôi im lặng mãi, để nàng chờ đợi mấy năm qua, để nàng ra nông nỗi này. Mẹ nàng giết nàng là cái chắc! Vừa thương, vừa giận tôi không biết phải trả lời nàng như thế nào? Mấy cái cảnh này chỉ xảy ra trong phim chứ làm gì lại ám vào một thằng như tôi... mà không giúp nàng thì sao đây? Giúp nàng chắc mẹ tôi sống không nổi! Tôi vẫn còn là thằng trai tân, chưa yêu ai, tôi có cao thượng đến mức “đổ vỏ” cho cái gã nào đó của nàng?... Tôi suy nghĩ nát óc, chẳng biết phải làm sao? Tôi gặp gã người yêu của nàng trong một quán nhậu ở xóm dưới, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều và còn đấm vào mặt nhau nữa… rồi lại ôm nhau dở khóc, dở cười… nhưng cuối cùng thì đám cưới cũng diễn ra. Ngày nàng về nhà chồng, tôi không có mặt, thực tình thì tôi cũng không muốn dự. Tôi lấy cớ nhập học để tránh. Tôi lao vào học hành, tốt nghiệp ra trường, đi bộ đội hai năm, công việc cứ kéo tôi đi, những gì về nàng chỉ nằm trong kí ức. Chúng tôi cũng chẳng gặp nhau, nàng về thăm mẹ tôi bận, tôi về thì nàng đã đi. Nghe mẹ kể, cưới xong, vợ chồng nàng đã vào Tây Nguyên mở quán cháo lòng, rất khấm khá, đúng là nghề đã chọn nàng chứ nàng đâu có chọn nghề này.

Thế rồi, tụi bạn hồi PTTH tổ chức gặp mặt 30 năm, bạn bè khắp nơi về rất đông , tôi gặp lại nàng. Đang đứng nói chuyện mọi người, bỗng nghe có tiếng ai gọi tên mình… nàng đây ư… trước mặt tôi một phụ nữ to, béo núc ních. Nếu nàng không nói chắc tôi cũng chẳng nhận ra đứa con gái thanh mảnh ngày xưa ngồi sau xe tôi. Cặp mắt bồ câu thuở ấy khối thằng xin chết bây giờ lại húp híp, sụp cả mí. Làn da mịn màng còn đâu, mặt nàng bóng nhẫy mồ hôi, mà hình như nàng trang điểm như thế nào mà phấn loang lổ, chỗ đậm, chỗ nhạt. Cổ và tay đeo đầy vàng, cái thân hình béo ục ịch ấy được khoác một bộ váy sặc sỡ, chẳng khác nào một bó hoa di động, mà cái con côn trùng chết tiệt nào vừa đốt vào cái cặp giò như cột đình của nàng vì vết gãi loang lổ, mốc xì vẫn còn. Chao ôi! Tôi mắt chữ O nhìn nàng, mồm chữ A chào nàng. Chúng tôi gặp nhau, vui quá là vui! Kỷ niệm ngày xưa ở đâu cứ ùa về, hai đứa cứ thi nhau kể, lúc cao hứng nàng còn rủ tôi và nàng thông gia với nhau nữa….

Mối tình đầu của tôi đấy, thời gian qua đi. Tôi và nàng đã có những ngã rẽ riêng nhưng mỗi lần nhớ đến thuở ban đầu lưu luyến ấy tôi lại cười một mình!

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mối tình đầu" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404