Món quà quý giá ngày sinh nhật

Nhìn lại chặng đường đã qua, không ít lần gặp khó khăn, bế tắc, tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái. Trong những kỷ niệm ấy, có một lần khiến tôi nhớ mãi khôn nguôi, bởi người dang tay giúp tôi vượt qua hoàn cảnh éo le hôm ấy là một cô gái trẻ chưa hề quen biết. Cô xuất hiện bất ngờ, rồi lại lặng lẽ rời đi giữa đêm tối, để lại trong tôi một nỗi niềm xốn xang, ấm áp khó gọi thành tên.

Hôm ấy, trời đã tối muộn, không gian bảng lảng hơi sương, se lạnh, lại lất phất mưa. Trên đường từ một thành phố nhỏ miền Bắc trở về nhà, chiếc xe máy Dream II chở hai vợ chồng tôi bất ngờ trúng đinh, bánh xì hơi rồi chết máy giữa một quãng đường heo hút, tối đen như mực. Con đường vắng lặng, thỉnh thoảng mới có ánh đèn xe vụt qua, soi sáng một khoảng ngắn rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Không thấy tiệm sửa xe, cũng chẳng có cách nào để khắc phục, chúng tôi đành gắng gượng đẩy chiếc xe hỏng về nhà -  người dắt, người đẩy, ai cũng thấm mệt, mồ hôi túa ra dưới làn mưa lạnh.

Vừa đẩy xe, trong lòng tôi vừa canh cánh một nỗi lo. Phía trước còn bao việc gia đình đang chờ, nhưng giờ đây lại mắc kẹt giữa đêm tối, không biết khi nào mới có thể về đến nơi. Thời gian trôi chậm chạp theo từng bước chân nặng nhọc, khiến nỗi lo ấy càng thêm đè nặng trong lòng.

image001-1769482334.jpg
Tác giả Kim Văn Hùng

Giữa lúc thấm mệt, chúng tôi chợt ấm lòng khi gặp được những tấm lòng nhân ái dừng lại bên mình. Trong đêm vắng tối mịt, có người không ngần ngại hỏi han, cho số điện thoại của người thân làm nghề sửa xe, dặn dò: “Chú cứ gọi đi, cậu cháu sẽ ra giúp. Cậu cháu là thợ sửa xe, hay làm việc thiện lắm.” Có người muốn trực tiếp giúp sức, nhưng khi biết rõ tình trạng chiếc xe thì đành bất lực, nhẹ nhàng rời đi, để lại phía sau những lời động viên chân thành.

Trong khoảnh khắc mênh mang ấy, từ phía ngược chiều, một cô gái trẻ trong trang phục áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang cùng màu, đi trên chiếc xe tay ga màu sữa bỗng giảm ga, rồi quay đầu xe lại, dừng bên cạnh chúng tôi. Ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt trái xoan hiền hậu, đôi mắt sáng và trong, nổi bật giữa màn đêm đặc quánh. Giữa con đường vắng lặng, dáng người nhỏ nhắn, thanh thoát của cô khiến không gian quanh chúng tôi như chợt dịu lại. Cô nhẹ nhàng hỏi han tình trạng chiếc xe, rồi ân cần hỏi tiếp: “Giờ cô chú về tận đâu ạ?”

Tôi chỉ tay về phía trước, nói rằng nhà còn cách đây hơn hai cây số nữa. Nghe vậy, cô gái nhìn về quãng đường tối hun hút, trầm ngâm giây lát rồi ngỏ ý:

“Vậy cháu hỗ trợ cô chú cùng đẩy xe về nhé. Xe hỏng thế này, lại không có đèn chiếu sáng, đường tối nguy hiểm lắm ạ.”

Biết cô còn phải đi một quãng đường khá xa mới về tới nhà, chúng tôi thực sự ái ngại, khuyên cô nên về sớm kẻo muộn, không đảm bảo an toàn. Thế nhưng, cô vẫn nhẹ nhàng nài nỉ, lời nói lặp lại mấy lần bằng giọng chân thành, ấm áp:

“Cháu giúp cô chú một đoạn thôi ạ. Giúp xong cháu về vẫn kịp, cô chú đừng ngại…”

Chính sự giản dị và tử tế ấy khiến chúng tôi không nỡ chối từ.

Ba người chúng tôi cùng phối hợp, mỗi người một việc. Vợ tôi vừa ốm dậy, sức yếu hơn, dắt chiếc xe tay ga của cô gái, nổ máy nuôi ga để soi sáng đường đi; cô gái đi phía sau, hỗ trợ đẩy chiếc xe hỏng của tôi; còn tôi giữ tay lái, dò dẫm từng bước trên con đường đất đỏ gập ghềnh, ổ trâu ổ voi ẩn hiện dưới lớp bùn nhão nhoẹt sau cơn mưa.

Chiếc xe nặng trịch như một tảng đá, ai cũng phải gồng mình, gắng sức. Mệt lắm, nhưng giữa đêm tối ấy vẫn vang lên những lời hỏi han, động viên khe khẽ:

“Cô chú đi chậm thôi ạ, đoạn này trơn lắm…” “Cháu có mệt không, cẩn thận kẻo trượt chân nhé…” Ánh đèn từ chiếc xe tay ga phía sau lúc hắt lên, lúc trũng xuống theo những mảng đường lồi lõm, loang loáng nước mưa, nhưng vẫn đủ để soi rõ mặt đường trước mắt. Tôi chợt nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của cô gái ấy, quãng đường về nhà đêm nay hẳn sẽ còn rất dài và nặng nhọc.

May mắn thay, khi đi được gần một cây số, chúng tôi gặp một tiệm sửa xe nằm ở đầu con đường dẫn vào xóm nhỏ, vẫn còn sáng ánh đèn. Anh thợ sửa xe chừng ngoài bốn mươi vừa từ đâu đó trở về, vui vẻ nói: “Chú để xe đây, cháu sửa luôn cho ạ.”

Khi chiếc xe của tôi vừa dừng trước cửa tiệm, cô gái lễ phép chào:

“Cháu chào cô chú ạ.” Rồi nhanh nhẹn lên xe, quay đầu, tăng ga rời đi.

Tôi vội dựng xe, bước theo mấy bước, nói lời cảm ơn và ngỏ ý xin số điện thoại để lưu giữ một kỷ niệm đẹp: “Chú cảm ơn cháu nhiều lắm… cháu cho chú xin số điện thoại nhé…” Cô chỉ mỉm cười, khẽ đáp:“Thôi chú ạ.”

Chiếc xe tay ga khuất dần trong màn đêm, để lại hai vợ chồng tôi đứng lặng, dõi mắt nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ấm áp, vừa bâng khuâng, hẫng hụt.

Qua vài lời trò chuyện ngắn ngủi trước đó, tôi chỉ kịp biết cô gái ấy mới ngoài hai mươi tuổi, quê ở một vùng quê miền Bắc, đang mưu sinh xa nhà. Dù trời tối, đường xa, cô vẫn không ngần ngại dừng lại hỏi han và sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ bằng cả tấm lòng. Từ lời nói đến việc làm, cô toát lên vẻ đẹp của một người trẻ tử tế, nhân hậu và chân thành.

Hôm ấy lại đúng vào ngày sinh nhật của tôi. Không bánh, không hoa, chẳng tiệc tùng, nhưng món quà đến từ một cô gái xa lạ đã khiến ngày sinh nhật ấy trở nên thật đặc biệt - ấm áp, vui tươi và hạnh phúc hơn mọi lần trước đó. Đó là món quà của lòng nhân ái, của niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn âm thầm hiện hữu giữa đời thường.

Trong nhịp sống hối hả hôm nay, khi con người dễ lướt qua nhau trong vội vã, thì những hành động tử tế, dù nhỏ bé, vẫn có sức lay động lòng người một cách bền bỉ. Với tôi, cuộc gặp gỡ đêm hôm ấy giống như một sự sắp đặt của duyên lành - nơi vẻ đẹp của lòng nhân ái lặng lẽ tỏa sáng, để lại dư âm ấm áp theo suốt tháng năm.