Mưa đầu mùa hạ

Hôm nay, giữa trưa ngày đầu hạ tháng năm, bỗng dưng, trong giấc ngủ trưa yên bình, tiếng sấm nổ vang lên thật to. Tôi chạy ra sân thu nhanh đồ vào và thấy trời đang xầm xì. Vậy là mưa đầu mùa hạ đã về. Tôi vội vào nhà và bắt đầu nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Nhìn những hạt mưa, nhiều cảm xúc và ký ức thôn quê nơi tôi sinh ra lại trở về.
mua-dau-mua-1715236173.jpg
 

 

Nhìn trời nổ sấm, sét, tôi nhớ lại khi còn nhỏ. Cha luôn nằm giữa mấy đứa trẻ chúng tôi. Mẹ không ngủ trưa vì những việc vặt trong nhà cần làm vào buổi trưa. Khi chúng tôi chưa ngủ, cha luôn quát. Một lúc sau, đang chợp mắt thì tiếng sấm vang lên, chúng tôi giật mình tỉnh giấc và quay sang ôm cha. Cha nhẹ nhàng bảo: “Đừng sợ, có cha đây, ngủ ngoan đi.” Nhưng chúng tôi không thể ngủ được, càng sấm to thì càng ôm cha chặt hơn. Đến giờ chuẩn bị đi học, mẹ gọi và bưng lên cho mấy bố con đĩa khoai hay sắn luộc, khoai chấm đường, sắn chấm muối trắng trộn mỡ lợn ăn kèm dưa cải muối. Ngon tuyệt! Có hôm mẹ múc một mâm chè đậu đen, nồi chè đã ngâm trong chậu nước giếng mát rượi, mẹ thay liên tục để chè múc ra mát ngọt. Có trưa, trời đổ mưa lớn. Chỉ khi sấm nổ ùm ùm rất gần, con trẻ mới choàng dậy. Quờ chăn chạm đống áo quần mẹ vừa thu vào còn ấm nóng, thơm hơi nắng. Dụi mắt, thấy mẹ vừa lễ mễ bê mâm bát phơi trên nóc bể vào. Củi khô đã cất trong bếp… Mẹ nhễ nhại mồ hôi, ngồi cầm nón quạt, ngó mấy con gà ướt lướt thướt rủ lông đứng trước cửa chuồng, mẹ lẩm bẩm đếm… Khi phải bước chân đến trường mà trời vẫn mưa, mẹ khoác áo mưa, đưa ô cho chúng tôi và dắt tay chúng tôi đến trường vì biết chúng tôi sợ mưa sấm.

Bọn trẻ chăn bò như tôi khi đó rất thích trời mưa. Buổi sáng đi học, chiều đến là đong bò đi chăn, đông vui lắm. Khi trời mưa to, chú bò nào phàm ăn nhất cũng không thể đứng kiên gan mãi ngoài mưa. Dụi mõm xuống cỏ, nước mưa phè ra hai bên mép. Có lẽ nước mưa theo thức ăn vào miệng khiến các chú dễ no bụng nên chỉ một lát là các chú chúc đầu, cúp đuôi lùi lũi tìm chỗ trú. Bầy bê con đỏng đảnh làm bò mẹ cuống quít tìm, đôi khi va chạm xảy ra giữa những bà mẹ lo lắng cho con.

Chúng tôi lùa đàn bò vào khu nhà máy bỏ hoang. Mưa, lũ bò sẽ ngoan ngoãn đứng đợi mưa tạnh, còn lũ nhóc thoải mái leo trèo, chạy nhảy, bày ra đủ thứ trò chơi: chơi xỉa, trốn tìm, thả đỉa ba ba… Mưa cứ rơi, bọn trẻ cứ chơi thản nhiên như vậy cho đến khi chập choạng tối, quàng vội chiếc áo mưa mảnh lên vai, cắm cúi đi sau đàn bò, con nào con nấy thóp bụng vì đói, khi đó mới thấy lòng nặng trĩu. Thường khi trở về những ngày như vậy lại là mẹ đội vội mê nón chạy ra vườn mía. Mẹ tỉa những cây mía kẹ, bé, bóc một ôm lá mía quăng vào chuồng cho bò nhai cầm hơi, đợi ngày mai mưa tạnh. Đôi chân trần dầm nước mưa, tay túm vạt áo mưa khiến da nhăn nhăn trông hay lắm. Mẹ giục tắm và thay quần áo. Lúc này mới thấy lạnh. Sà vào bên bếp. Nay trời đổ mưa ban chiều, lúc trưa trời còn xanh lắm nên mẹ không ôm củi vào. Giờ củi ướt, nòm nứa mãi mới chịu cháy vèm, khói cay xè mắt. Mẹ gắng vần nồi cơm kẻo cơm sống. Cha làm việc nặng, tối phải ăn đúng giờ để cha còn nghỉ. Mẹ đuổi mấy đứa lên nhà. Mẹ xoay xoả với những thanh củi ướt. Bữa tối vẫn được bày ra, ấm áp.

Tôi luôn nhìn trời mưa và thấy mưa tuyệt vời thật. Mưa về gột rửa bụi bẩn trên áo cây khi mới chuyển giao đầu mùa hạ. Nhìn những chiếc lá sau mưa sạch sẽ và đang chờ đón nắng trở về để vươn mình, tôi càng nhớ mẹ. Mẹ giống như những tia nắng ấy, ấm áp thật. Và chúng tôi như những chiếc lá xanh kia, đang được mồ hôi mẹ sự ấm áp đưa ra tinh thần sống vươn mình dù mưa có đến. Mẹ đã dặn rằng mưa đầu mùa thấm vào người dễ nhiễm lạnh, vậy mà chúng tôi thuở lên mười vẫn vô tư trốn mẹ tắm mưa. Niềm vui trong trẻo là được tự do hòa mình trong những giọt nước rơi xuống ngỡ như bất tận.

Chúng tôi sung sướng reo ca, nghêu ngao khúc đồng dao: “Trời mưa lâm râm/ Cây trâm có trái/ Con gái có duyên…” trong làn nước mát lành, ánh mắt thơ ngây chưa biết đến nỗi buồn.

Nhớ sao mưa chiều, tối đến, côn trùng bao giờ cũng hoà tấu. Bản nhạc của đêm mát lịm, trầm mặc. Bản nhạc của sinh sôi. Bản nhạc kéo thời gian chậm lui về sáng. Bản nhạc đồng giao muôn loài… Nghe thật lâu, thật kỹ… mới thấy da diết lắm. Bản hoà tấu cứ thế dịu dàng dìu lũ trẻ vào giấc ngủ. Thế nào đêm nay cũng có đứa ngủ mơ cười khanh khách.

Giờ nhà không còn bếp củi. Cơn mưa kéo dài từ trưa sang chiều, chập tối cũng vừa kịp tạnh. Đèn cao áp bật sáng. Mặt đường nhựa còn loang loáng nước. Nhà cửa hôm nay rất sạch. Cơm tối tinh tươm dọn ra. Bọn trẻ quây quần bên bàn, ăn ngon lành. Lẫn trong tiếng xe chạy, tiếng một chú dế cất bài ca gọi bạn. Tiếng hát run run, mỏng mảnh như mành thưa bị thấm ướt. Chống đũa, bỗng nhớ mùi củi ướt, nhớ bữa tối quây quần bên ngọn đèn dầu… Nhớ da diết những cơn mưa mùa hạ trong hành trình ngày tháng đã xa.