Mùa ổi xá lỵ

Mùi hương ổi xá lỵ thoang thoảng trong đêm như còn phảng phất đâu đây. Nhớ lại cảm thấy nao lòng.
mua-oi-1650127308.jpg
Ảnh internet

- Anh ơi ! ổi ngon lắm mua đi anh ?

Tiếng cô gái miền tây dễ thương mặc bộ đồ bà ba xinh đẹp chào mời bên vựa trái cây cơ man nào là ổi đủ loại. Cô liếng thoắng giới thiệu các loại ổi cao sản, ổi không hạt, ruột vàng, ruột đỏ... Chúng đẹp và nhiều loại ngon thật nhưng vẫn thiêu thiếu gì đó làm tôi nhớ lại một thời thơ ấu của mình

Ngày xưa vườn nhà tôi vài ngàn m2, được ba tôi trồng nhiều loại cây ăn trái rất thích mắt. Bên góc vườn có một cây ổi dại không mời mà đến. Nó mọc từ hạt rơi, được chim tha ở nơi khác đến. Nó lầm lũi lớn lên tự khi nào tôi cũng không nhớ nữa. Dù không được trồng như các loại cây khác nhưng ba tôi vẫn nâng niu như thành viên trong khu vườn. Ba tôi gọi là cây ổi xá lỵ. Chúng cao lớn, thân cành dẻo dai. Chúng tôi hay chọn cành chữ Y làm gọng ná dây thun để bắn chim vào những buổi trưa không ngủ. Nó cho trái rất nhiều nhất là vào mùa hè. Trái nhỏ  tầm trứng vịt, hạt rất nhiều đến sát vỏ quả và cứng muốn mẻ răng nếu muốn ăn khi chưa chín, có vị chát ngắt khi còn xanh. Đặc biệt trái chín cây thơm ngát cả khu vườn. Mùi thơm thanh tao nhẹ nhàng, hấp dẫn làm ta thèm muốn ngay. Dù hạt rất nhiều nhưng vị ngọt đậm đà khó diễn tả mà các loại ổi giống mới sau này không có được. Thịt trái mềm, màu ruột chín hồng tươi rất bắt mắt. Khi chín nếu không kịp hái là mấy chú chim chào mào hỏi thăm ngay. Chúng là chuyên gia kiểm định chất lượng sản phẩm bằng khứu giác bẩm năng của loài chim ăn quả. Vì vậy, chúng tôi thường canh me khi vỏ chuyển sang màu vàng và bằng các dấu bấm móng tay thăm dò trên quả để hái sớm khi vừa chín tới.

Một phần là hồi đó đói quá nên gặp là chúng tôi ăn ngấu nghiến đến no bụng, khi đi cầu thường bị táo bón rất khổ sở và còn hầu như nguyên cả hạt ổi. Biết là vậy nhưng vị thơm ngon của nó làm mình khó khước từ.

Vì cây trái ở quê thời thập niên 70-80 ít phổ biến nên cây ổi nhà tôi cũng thành tâm điểm dòm ngó của mấy anh chăn bò vào hái trộm. Có lần phát hiện 2 anh xóm bên đang leo hái trên cây, tôi hớt hải chạy vào méc ba tôi. Ông đi ra sau vườn đứng ngoài xa kêu tụi nó từ từ trèo xuống và ra đằng cổng, đừng rúc qua rào mà rách áo làm tôi cứ tức tối. Ba tôi quay sang bảo tôi:

- Tụi nó cũng như con, thấy thèm hái vài trái ăn, nếu ba ra bắt, nó hoảng té xuống gãy chân hoặc bị gai cào là mình có tội. Vài trái ổi đáng là bao nghe con ! Tôi nghe nhưng chưa hiểu vẫn ấm ức vì với độ tuổi mới hơn 10 của mình.

Trong xóm tôi có cô bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi thường sang nhà tôi chơi. Chúng tôi thường trèo hái và chia nhau một vài quả ổi chín cây. Một hôm hái chỉ được một quả chín. Tôi thèm quá cạp lia lịa còn một một phần quả in dấu răng thỏ của mình, đưa cho cô bé. Cô bé giận dỗi không thèm ăn ném phần còn lại, bỏ về. Cả tuần sau không thấy qua nhà tôi chơi nữa. Tôi cũng ân hận cho tính háu ăn của mình nhưng không biết làm sao cầu hòa với bé được.

Bẵng đi thời gian thì nghe tin gia đình bé chuyển đi kinh tế mới đâu tận Daklak. Một nỗi buồn vu vơ mơ hồ xâm chiếm tâm hồn tôi, không biết đó là thứ tình cảm gì nữa mà hụt hẫng ghê gớm. Hôm đó tôi ra cây ổi cố gắng hái được 2 trái cuối mùa vừa chín tới đem qua nhà tặng cô bé như một lời xin lỗi. Cô ngước đôi mắt buồn buồn nhìn tôi im lặng, cầm lấy. Chúng tôi không nói lời nào với nhau, trong lòng nghĩ ngày mai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa . Chắc là cô bé hết giận rồi phải không, tôi tự hỏi. Ngày hôm sau, cô cùng gia đình đi mãi mà sau hơn 40 năm chúng tôi không hề có tin tức gì về nhau nữa.

Bây giờ, ba mẹ tôi cũng đã đi xa tự lâu rồi. Cô bé hàng xóm chắc cũng đã có con cháu đuề huề ở phương trời xa xôi nào đó nhưng những kỉ niệm tuổi thơ còn mãi trong tôi. Mùi hương ổi xá lỵ thoang thoảng trong đêm như còn phảng phất đâu đây. Nhớ lại cảm thấy nao lòng.

Chuyện Làng Quê