Tuổi thơ
Hương vị tuổi thơ
Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi thực tế về một vùng quê còn nhiều vất vả, gian khó. Được ăn những bữa cơm đạm bạc mà người dân quê nấu bằng bếp củi. Nơi ấy bỗng đánh thức trong tôi cả một miền ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ yên. Mùi khói cay nồng len lỏi qua làn áo mỏng, vương trên mái tóc, chạm vào tâm trí, khiến tôi bâng khuâng nhớ về những tháng ngày tuổi thơ đầu trần, chân đất.
Một thời trẻ con (thơ)
Bài thơ “Một thời trẻ con” của Trà Bình là khúc hoài niệm trong trẻo về những năm tháng tuổi thơ nơi làng quê yên bình. Những hình ảnh quen thuộc như bờ đê, sáo diều, bến sông, giếng làng… hiện lên mộc mạc, gợi lại một thế giới hồn nhiên và vô tư. Đan xen trong đó là tình cảm gia đình ấm áp, tình sâu nghĩa nặng, khiến những kỷ niệm xưa càng trở nên gần gũi và đáng trân quý.
"Viết tuổi thơ lên cây" (thơ)
“Viết tuổi thơ lên cây” của Trà Bình là một khúc hoài niệm dịu dàng, nơi ký ức tuổi thơ được khắc ghi qua từng vết sẹo trên thân cây năm tháng. Bài thơ mở ra không gian trong trẻo của những ngày rong chơi, tiếng cười, ước mơ và tình bạn êm đềm, để rồi lắng lại trong nỗi bâng khuâng khi con người trưởng thành quay về chạm vào miền ký ức cũ
Nắng hè nhớ lại tuổi thơ
Trời nắng hè sang, bao ký ức tuổi thơ trong tôi lại trào về. Là một cô gái nửa thôn quê nửa phố thị nắng hè về gợi lại rất nhiều ký ức trong tôi.
Kéo vó tép đêm
Trong nhóm mấy bạn cùng lứa, có lẽ tôi và Hoặc thường đi kéo vó cùng nhau nhất, vào mùa hè là chính.
Kem tuổi thơ....
Tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x không phải là vị trà sữa hay phô mai như bây giờ mà là vị ngọt của những que kem mát lạnh, được chở đi khắp nơi trên chiếc xe đạp xưa cũ. Hình ảnh đó hiện lại trong ký ức tôi thật tuyệt vời.
Khu vườn tuổi thơ tôi
Tuổi thơ dường như ai cũng có một khu vườn của riêng mình. Chốn yêu thương ấy luôn chất chứa rất nhiều kỷ niệm.
Tình yêu hoa cỏ lau...
Một mùa nữa đang về trên dải đất miền Bắc xứ Thái quê hương tôi... mùa Đông. Trên cái lạnh đang vuốt vào từng thớ thịt, một loài hoa đang sống với nghị lực kiên cường dần dần tôi để ý và biết đến. Loài hoa đó rất gần và thân quen với người dân, đó là Hoa Cỏ Lau...
Đó lờ kể chuyện
Vốn dĩ muốn tự bạch đã lâu song le chuyện đó lờ miền giang hạ được cụ Bảng Lão Bần đã tả nhiều lại kỹ nên đành dựa cột mà nghe. Nay gặp buổi mưa gió dầm dề,nước về lai láng, lũ cá tôm và các loài thủy tộc nô nức gọi nhau rong chơi.
Tiết kiệm
Hồi con tôi chúng còn đi học phổ thông, hết năm học tôi hì hụi cả buổi để lọc đống vở cũ rọc lại những tờ giấy còn trắng tinh hai mặt hoặc một mặt.
Mẹ và tuổi thơ tôi
Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ. Tuổi thơ của tôi không quá dữ dội nhưng cũng chẳng êm đềm như bạn bè cùng trang lứa. Bởi tôi thiếu vắng tình thương của mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn lam làm, yêu ruộng đồng đến độ đam mê. Người hội tụ tất cả những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ thời phong kiến.
Cỏ mật thơm
Cuối tháng tám, đầu tháng chín âm lịch. Nước lũ ngoài đê đã rút, bãi soi được phủ thêm tấm thảm phù sa mầu mỡ.
Tò he
Tết trung thu đến nơi rồi! Mặc dù là Tết của thiếu nhi, nhưng người lớn cũng không kém phần háo hức. Bởi vì mỗi năm đến Tết trung thu, ký ức tuổi thơ trong mỗi chúng ta lại ùa về với bao kỷ niệm vô tư, trong sáng.
Mót sắn
Ngày còn nhỏ, tuy người còi cạch nhưng được cái cũng nhanh nhẹn. Vì vậy cũng được các cô dì chú bác quý mến. Ngày đó mẹ tôi làm bên phụ nữ của đội, thỉnh thoảng họp hành gì là mẹ sai đi đến từng nhà mời các bà đi họp, nhảy chân sáo nên tôi đi nhanh lắm, khi họp mẹ lại cho tôi đi cùng, có hôm tôi buồn ngủ nên ngủ ngay trên ghế, mẹ và mọi người vẫn họp.
Tuổi thơ dữ dội
Bây giờ mỗi khi về quê , đi qua cây cầu mới xây vượt biển dài nhất Việt Nam, cây cầu dây văng nhiều nhịp nhất thế giới, tôi lại nhớ đến cái lần tôi và Yến Nga( đứa bạn thân nhất) suýt chết đuối ở chính con sông này: Sông Ruột Lợn và cây cầu mới này (Cầu Bạch Đằng) đâu biết rằng, chính tại nơi này, gần 60 năm về trước đã có một câu chuyện cổ tích đẹp như mơ xảy ra.
Nồi bánh mật
Lâu lắm rồi, tôi chưa được thưởng thức vị bánh mật của mẹ tôi. Mẹ rất khéo tay chế biến món ăn vặt.
Mùi mít tuổi thơ
Cứ đến mùa mít, đứng dưới góc vườn cạnh cây mít hít hà những trái mít chín. Được ngửi mùi thơm đó biết bao kí ức tuổi thơ trong tôi lại trở về
Ai xôi khúc nào
Ai xôi khúc, bánh giò nào ...! Tiếng rao trước đây là tiếng của các anh, chị bán vừa rao, vừa chạy xe đạp, nay tiếng rao được phát ra từ một cái loa gắn theo xe máy ...đều đặn mỗi tối trong khắp các hang cùng ngõ hẻm của con phố.
Ân hận
Bố đi xa đã hơn 30 năm rồi. Con không thể nào quên được lời nói vô tình của con hôm đó. Để rồi giờ đây cứ nghĩ đến lòng con lại dấy lên niềm ân hận sâu xa.