Khuya!
Khi tôi đang chìm trong giấc ngủ ngon, cơ thể bỗng bật dậy như một con tôm chuẩn bị nấu nướng, bới, gói, rót nước, buộc gùi, kiểm tra xe cộ,...
Đúng 04 h sáng, chúng tôi đánh thức rừng bằng những tiếng í a í ới gọi nhau hoà cùng tiếng xe máy giòn tan xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Vượt đèo, lội suối suối kông ca kông kênh đủ kiểu. Những ánh đèn pin lấp ló trong sương đêm của những người phụ nữ đi kiếm cơ may cho con học hành như càng thôi thúc nhau vượt đèo bất chấp đá nhọn, bất chấp gai cào nghe lòng xót xa làm sao!!!
Sáng!
Ông mặt trời bừng tỉnh toả ánh sáng ấm áp sưởi ấm muôn loài. Cảnh vật núi rừng hiện ra trước mắt như bức tranh thủy mặc. Ngọn gió nam vi vút thổi vuốt ve những đồi sim làm nguội giọt mồ hôi đang còn nóng hổi, đủ để vơi đi bao nỗi nhọc nhằn.
Từng người toả ra xung quanh lựa chọn những cây sim sai trái, mọng quả mà bươn, hái, đạp, bẻ, cho dù vọt dày khít, cho dù léc sắc hơn dao hay gai nhọn có khi đâm thủng cả dép rọ.
Mặc!!! Cứ bươn, cứ hái. Đây là thời điểm sức lực dồi dào nhất, khoẻ nhất nên ai cũng mong làm sao hái nhặt được nhiều quả sim chín mọng còn nguyên lông tơ để sớm đầy gùi đem bán lấy tiền mua sắm sách vở cho con, sắp đến ngày tựu trường rồi,...
Trưa!
Ông mặt trời lên đến đỉnh đầu dội lửa rát bỏng lên những tấm thân gầy guộc, mảnh khảnh đang miệt mài hái sim giữa những đỉnh tròn sườn thoải không kiếm đâu ra nổi một cái bóng râm dù chỉ là nhỏ nhoi.
Chim chóc nghe cũng im ắng. Trời cao trong xanh ngút ngàn. Nắng cứ thế dội lửa. Cái nóng phả vào mặt, thè lưỡi ra nghe cháy khát, từng hơi thở phì phò nóng rát, mồ hôi ướt đầm lưng áo nhưng không ai nản lòng. Cái nóng như thiêu như đốt của ông mặt trời không thể nào ngăn cản được lòng quyết tâm của những người dân hái sim! Sim chưa đầy họ vẫn mải miết bươn, đạp, hái, nhặt, ....
Chiều!
Cơn mệt thấm vào mỗi người tận tâm can. Vậy nhưng mọi người vẫn cứ tiếp tục mót ngang, mót dọc dù bước chân nghe nặng trịch lắm rồi, nhưng phải cố thôi để có được 120kg sim, với giá 23.000đ/kg thì cũng góp phần nào trang trải cuộc sống hàng ngày, mua sắm đồ dùng học tập cho con cái. Mấy năm trước sim chỉ có giá 18.000đ đến 20.000đ/kg nên người dân cũng vất vả hơn. Người thì hái sim về ăn, ủ đường cho lên men chế biến thành nước siro uống giải nhiệt,…Rồi tiếng ới nhau trở cán rạ bây ơi, trở cán rạ thôi làm cơn mệt như vơi dần đi.
Sỏi đá cũng reo vui dưới nắng chiều màu mật ong. Rồi quay ra, lòng cứ mong từng đoạn. Mong qua được đoạn dốc trèo, mong được đến lùm rậm, được hết dốc trục để đến đoạn đường bằng, rồi mong ra tới khe. Chao ơi, cái cảm giác tới khe để gục mặt vào làn nước mát lạnh thật là sung sướng và hạnh phúc, sảng khoái gấp nhiều lần vào khách sạn 5 sao.
Tối!
Khác với mọi ngày bình thường, cầm cái điện thoại mà tâm hồn treo ngược cành cây, mắt líu nhíu nhưng cũng phải soạn sửa một số vật dụng sạch sẽ để lại tiếp ngày sau,...
Đi hái sim là vậy đó, rất nhiều người thấy cảnh đẹp trên FB cũng thích, không ít người thấy bán yến sim kha khá tiền cũng thích. Ai hay mua sim xin hãy một lần trải nghiệm cho biết nổi vất vả của những người vào rừng kiếm sim tìm cơ hội học hành cho con cái.