Khẩu đội pháo phòng không bắn máy bay giặc của chúng tôi mai phục địch trên một quả đồi trong một vạt rừng. Gần nơi khẩu đội chúng tôi ở có một tổ nữ bộ đội thông tin bảo dưỡng đường dây trần điện thoại. Tổ có ba người mỗi người chịu trách nhiệm 3 km dây. Vậy ba người là 9 km dây đường rừng đèo dốc.
Nơi đóng quân của tổ thông tin nằm khoảng giữa 9 km ấy. Thỉnh thoảng có điều kiện, hai bên lại sang chơi với nhau, nhất là cánh lính trẻ. Sinh viên chúng tôi đều chưa kịp yêu đã đi vào chiến trường, trừ anh Chỉ - trung đội phó người Hải Phòng là có vợ, B trưởng có người yêu, còn ba đứa chúng tôi chưa biết hôn bạn gái là gì. Nói về tổ nữ thông tin, cả ba là người Đô Lương, Nghệ An đều xinh đẹp chưa có người yêu. Riêng có Nụ tổ trưởng nhiều tuổi nhất 19 tuổi học hết cấp 3, em út Nga mới 17 tuổi rưỡi. Nụ rất xinh nước da đẹp , dù bị sốt rét rừng nhưng hết sốt, một thời gian thôi sau đó lại xinh tươi trở lại.
Hàng ngày chúng tôi trực chiến bên pháo, lúc không có máy bay bắn phá, thì thay nhau nghỉ ngơi tắm giặt. Còn buổi chiều tối được nghỉ dài hơn vi địch ít đánh. Với lại khẩu đội mật phục địch đổ bộ đường không , nên chỉ khi nào có lệnh cấp trên mới được nổ súng. Tổ thông tin nữ cũng vậy, hành ngày phải đi tuần hết 9 km. Côn việc chủ yếu kiếm tra phát các cành cây lan ra để khỏi chập đường dây và khắc phục nối dây, nếu bị đứt. Do mưa gió, bom đạn, bất kỳ đêm ngày vì phài luôn giữ mạch máu thông tin chiến lược thông suốt. Thời đánh Mỹ để tránh địch nghe lén nên ta phải dùng dây cáp trần và chuyển tải nội dung nhanh nhiều hơn.
Một buổi chiều như mọi buổi chiều ở nơi đây, đó là ngày 13/2, bỗng từ phía tổ thông tin, nghe có tiếng súng báo hiệu cấp cứu. Ai đã đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ đều biết khi có 4 tiếng súng là có người bị thương cần cấp cứu bất cứ đơn vị nào ở gần đều phải cho người đến chi viện. Còn 5 tiếng là có liệt sĩ, 3 tiếng là tắc đường. Tôi và Mận được cử sang xem tình hình như thế nào. Hai đứa chạy như tên bắn. Không ngờ.. thấy Nụ người bê bết máu đã hy sinh bên bờ suối. Còn Linh vừa bắn súng báo hiệu xong, đang gào khóc gọi tên "Chị ơi! Chị ơi! Chị đừng chết, chi dậy đi". Cả Nga và Linh đều quỳ xuống quằn quại đau đớn!... Chỉ có hai chúng tôi, những thằng lính chưa một lần nắm tay bạn gái, lần đầu tiên tắm rửa, khâm liệm liệt sỹ là nữ. Cả hai vừa lau mặt cho em, vừa lau nước mắt. Khổ nhất là lúc mang Nụ đi chôn cất thì Nga cứ ôm chặt lấy bạn.. May có anh Chỉ cũng vừa sang ôm giữ Nga lại mới mang đi được.
Sau này hỏi lại mới biết, hôm đó em út Nga sốt rét nên không đi tuần đường dây được. Chỉ Nụ phải đi thay phần Nga, mỗi người kiểm tra một phía. Đến chiều, Nụ và Linh ra suối tắm, Nụ bảo Linh về trước nấu cơm, còn mình vào rừng kiếm nắm lá chua về nấu canh cho Nga ăn . Vì sốt rét không ăn được. ăn vào nôn hết chỉ thèm canh chua, mới ăn được ít nhiều. Nụ vào rừng, chằng may vướng phải mìn vướng Mỹ thả hồi trưa. Nghe tiếng nổ, Linh chạy ra thì chị Nụ đã đi rồi, trong tay vẫn còn nằm chặt nằm lá chua. Mà đến khi thay quần áo khâm liệm tôi phải gỡ mãi mới được.
Nụ mất được mấy hôm thì chúng tôi lại hành quân lên mặt trận phía trước. Không kịp nói lời từ biệt. Và từ đó, chúng tôi cũng không biết tin gì của nhau nữa. Chiến tranh đã đi qua, chuyện cũ nhắc lại như lời tri ân tới đồng đội, đặc biệt các nữ quân nhân, TNXP đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước.
Chuyện Làng quê