Cuộc họp của Câu lạc bộ bóng đá Hồng Hà được tổ chức trong một căn phòng rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ. Đằng sau chiếc bàn nhỏ là chiếc bảng to đã được người Huấn luyện viên kẻ vẽ một cách công phu. Đó là sơ đồ đội hình chiến thuật cho trận thi đấu tranh chức vô địch với Câu lạc bộ bóng đá Cửu Long sắp tới. Mọi người đã có mặt đông đủ. Trước mắt các cầu thủ bây giờ là một người đàn ông có tầm vóc cao lớn . Tay ông cầm một chiếc thước dài đưa đi đưa lại. Mỗi lần đề xuất ý kiến của mình ông lại ngước mắt dõi theo các cầu thủ như chờ đợi ở họ một phản ứng đồng tình hay phản đối. Đó là Huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh. Làm việc ở một Câu lạc bộ bóng đá đã từng đạt thành tích cao trong các giải đấu hàng năm, ông hiểu các cầu thủ của mình hơn ai hết. Bên cạnh kĩ thuật chuyên môn , ông rất quan tâm đến đời sống tình cảm riêng tư của mỗi cá nhân. Đội bóng Hồng Hà được nhiều người biết đến là có công lao đóng góp của ông rất nhiều. Trước một trận đấu quyết định như lần này , ông càng tỏ ra chu đáo , thận trọng trước đối thủ. Chiếc thước mà ông đang cầm trong tay vung lên vung xuống như chiếc đũa chỉ huy của người nhạc trưởng. Giọng ông sang sảng vang lên:
- Thưa các đồng chí! Vì có sự thay đổi của Ban tổ chức giải nên đội ta sẽ gặp đội Cửu Long sớm hơn dự định. Đây là trận đấu quyết định giành chức vô địch. Chúng ta sẽ tung ra hết lực lượng mạnh nhất của mình. Trong trận này các đồng chí phải hết sức cố gắng. Nếu thua thì chiếc cúp vô địch sẽ không cánh mà bay.
Bỗng có tiếng xì xào: “Thắng chứ! Nhất định phải thắng!” Cả phòng yên lặng một lát. Ông Vinh vừa cầm thước chỉ lên bảng vừa nói tiếp:
- Đây là sơ đồ đội hình ra sân chính thức của chúng ta. Hàng tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ không có gì thay đổi. Người trấn giữ khung thành sẽ là thủ môn Vũ Văn Hoàng.
Có tiếng bàn luận khe khẽ: “Lại Hoàng à?” “Tôi xin có ý kiến” – Một cánh tay giơ cao. Đó là Tiến, người trợ lí của Vinh. Giọng Tiến nghe rất dứt khoát:
- Trong trận đấu trước, đồng chí Hoàng bị chấn thương chưa lành hẳn , tôi e rằng Hoàng sẽ khó khăn chăng? Đây là ý kiến riêng của tôi. Hay là chúng ta để Hoàng ngồi ghế dự bị?
Huấn luyện viên Vinh nhìn Hoàng tiếp lời:
- Đồng chí Hoàng? Đồng chí thấy trong người thế nào?
- Báo cáo Huấn luyện viên! Chấn thương cũ tuy chưa lành hẳn nhưng đã ổn định. Nếu được đội giao nhiệm vụ tôi sẽ cố gắng đến mức cao nhất.
- Tốt lắm!Xin nhắc lại: Đồng chí Hoàng sẽ là người bảo vệ khung thành chính thức của đội ta.
Tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng vang lên. Đợi cho mọi người yên lặng, Vinh mới nói tiếp:
- Thưa các đồng chí! Như chúng ta đã biết , đội Cửu Long là đội bóng tương đối sừng sỏ. Đội bạn có hàng tiền đạo khá mạnh và hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Chúng ta phải biết cách bọc lót cho nhau, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Hàng hậu vệ phải đá “rắn” đó. Nhưng cũng phải tránh những va chạm không cần thiết.
Một vài cầu thủ đùa tếu:
- Báo cáo Huấn luyện viên, số 10 đội bạn mà chơi “gấu” thì em xin một giò đấy.
- Đối với đội Cửu Long này thì cứ “khuỷu tay” tìm “mạng sườn” , còn chân tìm “mắt cá” là đội bạn “rét” ngay thôi mà.
- Thủ môn Hoàng phải “bay như gôn Khánh, đánh như gôn Kim” mới được.
Nhiều tiếng cười vui vẻ vang lên. Sau phút yên lặng, Huấn luyện viên Vinh nói:
- Đề nghị các đồng chí trật tự. Bên canh Cúp vô địch, Ban tổ chức còn trao giải phong cách thể dục thể thao XHCN. Đây cũng là dịp chúng ta giữ uy tín cho đội và không phụ lòng sự mong mỏi của người hâm mộ. Sau đây nếu không ai có ý kiến gì mời các đồng chí về nghỉ chuẩn bị trang phục chu đáo và tránh những xúc động mạnh ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu.
Vinh vừa dứt lời thì phía cuối hội trường có một cánh tay giơ lên:
- Trong trận đấu trước, đồng chí Hoàng bị chấn thương chưa lành hẳn, tôi e rằng Hoàng sẽ khó khăn chăng? Đây là ý kiến riêng của tôi. Hay là chúng ta để Hoàng ngồi ghế dự bị?
Huấn luyện viên Vinh nhìn Hoàng tiếp lời:
- Đồng chí Hoàng? Đồng chí thấy trong người thế nào?
- Báo cáo Huấn luyện viên! Chấn thương cũ tuy chưa lành hẳn nhưng đã ổn định. Nếu được đội giao nhiệm vụ tôi sẽ cố gắng đến mức cao nhất.
- Tốt lắm!Xin nhắc lại: Đồng chí Hoàng sẽ là người bảo vệ khung thành chính thức của đội ta.
Tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng vang lên. Đợi cho mọi người yên lặng, Vinh mới nói tiếp:
- Thưa các đồng chí! Như chúng ta đã biết , đội Cửu Long là đội bóng tương đối sừng sỏ. Đội bạn có hàng tiền đạo khá mạnh và hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Chúng ta phải biết cách bọc lót cho nhau, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Hàng hậu vệ phải đá “rắn” đó. Nhưng cũng phải tránh những va chạm không cần thiết.
Một vài cầu thủ đùa tếu:
- Báo cáo Huấn luyện viên, số 10 đội bạn mà chơi “gấu” thì em xin một giò đấy.
- Đối với đội Cửu Long này thì cứ “khuỷu tay” tìm “mạng sườn” , còn chân tìm “mắt cá” là đội bạn “rét” ngay thôi mà.
- Thủ môn Hoàng phải “bay như gôn Khánh, đánh như gôn Kim” mới được.
Vinh vừa dứt lời thì phía cuối hội trường có một cánh tay giơ lên:
- Em xin có ý kiến!Trước khi thi đấu , phàm các loại quả là không ai được ăn đâu đấy nhé?Em đề nghị Huấn luyện viên rỉ tai với mấy chị nhà bếp bỏ luôn cái món “trứng ốp” đi. Em đại ghét món đó đấy!
- Thôi được!Tôi sẽ chiều theo ý kiến của anh em.
Cuộc họp kết thúc trong tiếng nhạc hùng tráng vang khắp gian phòng…
Sau khi dự cuộc họp xong, Hoàng vội vàng về phòng riêng. Anh lấy đôi găng tay quen thuộc của mình ra ngắm nghía. Bất giác anh lấy giẻ tỉ mỉ lau kĩ từng hạt bụi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ,trước mỗi trận đấu anh lại bỏ ra nâng niu nó. Đôi găng tay giản dị , đơn sơ đã sờn một đôi chỗ gắn bó với bao nỗi buồn vui của cuộc đời người thủ môn. Suốt những năm tháng không kể nắng mưa , đôi găng tay đã cùng anh có mặt trong từng buổi tập. Nó đã không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ. Trước mỗi trận đấu quan trọng, anh vẫn thường tự nhủ mình: “Không cho phép vào gôn nhặt bóng”. Anh đang trầm ngâm bỗng giật mình vì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào!
Cánh cửa vừa bật ra thì Hoàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nga-người bạn gái của anh xuất hiện.
- Kìa Nga! Em lên từ bao giờ? Sao không hẹn anh ra đón? Em ngồi xuống đây!
- Em được nghỉ ba ngày . Sáng nay em về Hà Nội ngay. Tay anh đã đỡ đau chưa?
Hoàng cười rất to vung đôi bàn tay trước mắt Nga:
- Em thấy chưa? Nếu không nói là rất khỏe nữa đó.
- Thế mà anh không nói cho em biết làm em lo lắng mãi.Với lại người ta còn bận luyện tập thì làm gì có thời gian dành cho em cơ chứ?Cả cái ngày quen biết em lần đầu tiên khéo anh quên rồi cũng nên.
Hoàng vừa nháy mắt vừa pha trò:
- Quên thế nào được! Ngày ấy là ngày mà đội Ác-hen-ti-na thắng đội Bỉ trên sân vận động Bu-ê-nốt Ai-rét là gì?
Nga tỏ vẻ nũng nịu:
- Anh cứ hay đùa dai! À !Cho em xỏ thử đôi găng tay bắt bóng của anh một chút?
- Tay con gái là kiêng đấy. Anh em mà nhìn thấy là họ phạt anh nặng lắm đó. Em biết không? Chiều chủ nhật này bọn anh thi đấu tranh chức vô địch đó.
- Chiều chủ nhật? Vẻ mặt của Nga thoáng chút lo âu buồn bã.
- Đúng rồi! Chiều chủ nhật. Em đoán xem đội anh thắng hay thua nào?
- Thế thì nhỡ hết cả rồi.
- Em nói sao? Nhỡ cái gì?
- Em định chiều chủ nhật này, bố em ở bệnh viện về, em muốn dành cho bố mẹ một tin bất ngờ. Vừa nói Nga vừa nhìn Hoàng với thái độ khẩn khoản.
- Hay là chúng ta ra mắt vào hôm khác được không?
- Không được đâu anh ạ. Em đã báo trước cho gia đình biết rồi. Vả lại ngày thứ hai , em đã phải lên trường.
Sau ít phút yên lặng, chợt Nga lên tiếng:
- Hay là anh báo cáo với Huấn luyện viên …
Không để cho Nga nói hết, Hoàng cắt lời ngay:
- Không! Không được em ạ. Trận đấu này có ý nghĩa quyết định . Anh mà xin nghỉ sẽ ảnh hưởng chung đến tâm lý cả đội. Mong em hiểu cho anh?
Nghe Hoàng nói xong, Nga tỏ ra giận dỗi:
- Cái đó tùy anh! Một là bóng đá, hai là…Anh hãy chọn lấy một. Thôi! Chào anh!
Chưa nói hết câu, Nga đã vùng vằng bỏ đi…
Một chiều chủ nhật. Phố Trịnh Hoài Đức tụ tập đông người chật như nêm cối. Hôm nay có trận chung kết bóng đá giữa CLB Hồng Hà và CLB Cửu Long trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là trận bóng được mọi người chờ đợi từ lâu. Thảo nào mới đầu giờ chiều, đường Nguyễn Thái Học đã đầy xe cộ bóp còi inh ỏi. Vé xem bóng đá đã bán hết từ chiều hôm qua. Bây giờ chỉ còn vé “chợ đen”.
- Vé đây!Vé đây! Cửa khán đài A đây!
- Có ai “luộc” cửa 8 không?
- Cửa 7 nhé! Giá rẻ bất ngờ đây!
Nhiều tiếng rao vang lên ồn ã. Trong mớ âm thanh xô bồ, hỗn loạn ấy , người ta thấy một người đàn ông đã đứng tuổi ngơ ngác lần tìm mua vé. Trên đầu ông ta đội một chiếc mũ cối không mới nhưng sạch sẽ. Bên ngoài dáng hình tầm thước là bộ quần áo sĩ quan đã bạc màu. Trên tay ông là tờ báo “Thể thao và Văn hóa” còn mới cứng được cuộn tròn cẩn thận. Ông ta hỏi giá vé một người vừa rao bán:
- Cửa 7 bao nhiêu vậy chú?
Sau một hồi ngã giá , ông ta cũng mua được một chiếc vé cửa 7. Ai cũng biết giá vé cao nhất ở sân Hàng Đẫy là ngồi trên khán đài A hoặc khán đài B. Còn sau hai cầu môn thì nhìn xuống sân rất xa và giá vé không cao. Cửa 7 lại là cửa góc có rất ít người quan tâm hoặc lựa chọn. Bởi vậy giá vé cực rẻ nữa. Mà người bán vé bóng đá thường bán theo cặp nên muốn mua một chiếc cũng phải kì kèo hơi lâu.
Người khách nhanh chóng vào sân và không mấy khó khăn tìm được đúng chỗ của mình. Trong lúc chờ đợi đến giờ thi đấu, ông ta mở tờ báo lướt qua những bài viết về bóng đá. Ông là một người rất mê xem bóng đá. Đặc biệt là ông rất hâm mộ đội Hồng Hà, một đội có lối chơi tấn công và các cầu thủ có đường chuyền một chạm giống như CLB Manchester United. Lần trước cô con gái hẹn ông chiều chủ nhật này ở nhà để cô thưa gửi một chuyện gì đó . Nhưng vì niềm đam mê bóng đá , ông khất con gái đến chủ nhật sau.
Nhưng kìa! Trận đấu đã bắt đầu. Hai đội đã có nhiều pha “ăn miếng trả miếng”. Đúng là một trận đấu ngang sức ngang tài. Kết thúc hai hiệp chính, tỉ số là 1-1. Hai đội bước vào hiệp phụ. Người xem có lúc tâm trạng cũng căng như dây đàn. Thế rồi hai hiệp phụ cũng không phân thắng bại. Sau ít phút nghỉ ngơi và chuẩn bị, hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11 mét. Một trận “đấu súng” đầy cân não. Bây giờ vai trò của thủ môn thật là quan trọng. Ai sẽ là người chặn được những quả sút 11 mét?
- Vào! Vào rồi!
- Thôi! Hỏng rồi!
Cứ sau một cú sút,khán giả lại rầm rập vỗ tay hoặc dậm chân cổ vũ. Lúc thì hoan hỉ sung sướng. Lúc lại tiếc nuối, buồn tênh.
Người khách chú ý đến người thủ môn của đội Hồng Hà. Cậu ta trông thật hiền lành mà sao bắt bóng lại tỏ ra dũng mãnh đến vậy. Ông đang phân tâm suy nghĩ thì tiếng hò reo bỗng dậy lên:
- Hồng Hà thắng rồi!Hoan hô thủ môn Văn Hoàng!
Thế ra người thủ môn tài ba ấy là Văn Hoàng. Cái tên nghe quen quen. Hình như ông đã nghe cái tên ấy ở đâu thì phải? Đúng rồi! Con gái ông đã nói chứ còn ai? Đích thị là người yêu của nó rồi. Lòng ông vui vui khó tả.
Trận đấu kết thúc. Mọi người chờ đợi ra khỏi sân. Bên ngoài khán giả chưa về hết. Họ còn nán lại để được tận mắt nhìn thấy các cầu thủ mà mình hâm mộ.
Kia rồi! Không khó để nhận ra một chiếc xe khách màu đỏ chở các cầu thủ của CLB Hồng Hà. Chiếc xe đi rất chậm. Các cầu thủ vẫn mặc nguyên trang phục thi đấu. Mọi người vây quanh xe và vẫy tay chúc mừng đội đã lên ngôi vô địch. Ông cũng tiến lại gần. Các cầu thủ đội Hồng Hà cười rất tươi giơ tay vẫy lại người hâm mộ. Người khách nhìn chàng thủ môn trẻ tuổi trông thật đáng yêu. Cậu ấy như cũng nhìn thấy ông trong dòng người hâm mộ và vẫy tay rất lâu. Đôi mắt của cậu ấy sáng một cách lung linh…
Từ ngày ở chỗ Hoàng trở về trường học, Nga tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Bạn bè hỏi sao thì cô chỉ lắc đầu. Có lẽ Hoàng không nhiệt tình với cô chăng? Đôi lúc Nga nghĩ như vậy. Mà tại sao mình lại đi yêu một chàng thủ môn chứ? Suốt thời gian yêu nhau , Hoàng luôn bận bịu với cái gọi là môn “túc cầu”. Khi ngoài Bắc, lúc ở Nam. Giải nọ ,giải kia, tập tành, giao hữu. Nhưng bình tâm lại mà suy nghĩ thì bóng đá là sự nghiệp của anh ấy mà. Người đàn ông nào mà chẳng đam mê sự nghiệp. Không say mê sự nghiệp mới đáng hổ thẹn. Cũng có những giây phút thư giãn , lãng mạn mà Hoàng giành cho cô. Đó là lúc hai đứa ăn bánh tôm ở hồ Tây , dạo bước thong thả dưới ánh trăng trên đường Thanh Niên hoặc nhâm nhi cà phê từ một quán vô cùng kín đáo…Ừ mà sao lúc ấy, mình lại vùng vằng với anh ấy nhỉ? Mình có thể bảo bố mẹ để anh ấy ra mắt vào hôm khác được mà. Chắc anh ấy vẫn còn giận mình lắm đây. Nga nằm suy nghĩ miên man…
Khi Nga vùng vằng bỏ đi , Hoàng tỏ ra khá bất ngờ. Anh buồn thực sự. Nhớ lời vị Huấn luyện viên mới dặn dò là trước trận đấu quan trọng phải giữ tâm lí cân bằng , tránh xúc động mạnh không cần thiết nên lòng Hoàng dịu lại. Trước mắt phải tập trung cho trận đấu đã. Sự nghiệp của đời cầu thủ ngắn lắm. Bây giờ anh chỉ biết toàn tâm, toàn ý lo việc bắt bóng, còn tương lai lâu dài thì sẽ tính sau.
Từ khi đội bóng Hồng Hà của Hoàng đăng quang, mọi người vui mừng thực sự. Hoàng cũng có tâm trạng ấy nhưng đôi lúc lại thấy chạnh lòng khi nghĩ đến Nga. Có lẽ Nga chưa hiểu hết niềm đam mê bóng đá của anh. Phải làm lành thôi. Hoàng nghĩ như vậy. Mà làm sao có thể bắt cô ấy cũng phải “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” giống như mình? Giá như trong gia đình của Nga có ai đó cũng say mê bóng đá thì thuận lợi biết bao không? Qua linh cảm, Hoàng biết Nga vẫn còn giận dỗi anh. Thôi thì “đất không chịu giời thì giời phải chịu đất “ vậy. Bỗng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Hoàng. Phải rồi! Mình sẽ để cho Nga một sự bất ngờ. Ta sẽ tìm về nhà Nga để cô ấy biết được bước chân của người cầu thủ sẽ không ngắn như Nga tưởng.
Một ngày chủ nhật nữa lại đến. Nga đang ở quê. Mặc dù quê Nga chỉ cách Hà Nội vài chục cây số nhưng cô không báo tin cho Hoàng biết. Bố của Nga cũng đang ở nhà. Ông đang cắt tỉa mấy cây cảnh trước hiên nhà. Nga tranh thủ dọn dẹp, quét sân cho sạch sẽ. Bỗng ông hỏi Nga:
- Lần trước con bảo hôm nay có tin bất ngờ phải không?
- Con định thế nhưng bây giờ thì không rồi bố ạ! Nga buồn rầu đáp lại.
- Bố mẹ cũng phần nào đoán ra là con sẽ dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.
- Nhưng con giận dỗi anh ấy rồi! Suốt ngày chỉ yêu bóng đá thôi. Hẹn năm lần bảy lượt mà có được đâu? Lần này còn lâu con mới gặp.
- Không được thế! Chắc là cậu ấy bận nhiều việc thôi. Con phải biết nhường nhịn và thông cảm cho người ta chứ?
Vừa nói ông vừa phân tích, khuyên can, dỗ dành với con gái. Đúng lúc ấy có bóng một chàng trai mặc áo trắng , quần bò , đeo chiếc kính râm thấp thoáng ở ngoài ngõ. Tay anh xách một túi đồ thật to. Hình như anh ta đang hỏi thăm nhà người quen. Ông vội vàng chạy ra. Nhìn thấy ông, chàng trai bỏ kính lễ phép thưa:
-Bác ơi! Đây có phải nhà của bạn Nga không ạ?
Ông ngước mắt nhìn người thanh niên từ đầu đến chân. Thôi đúng rồi!Dáng vẻ, đôi bàn tay, ánh mắt này là của chàng thủ môn Văn Hoàng trong đội bóng Hồng Hà chứ còn ai nữa. Ông vui thực sự.
- Nhà Nga đây!Bác mời cháu vào!
Từ trong sân nhà, Nga cũng chạy ra. Vừa thấy Hoàng, mọi giận hờn như cũng tan biến hết. Cô nhìn Hoàng rất nhanh. Hai người như gật đầu thấu hiểu. Nga nhanh nhẹn đỡ túi đồ từ tay Hoàng quay sang bố:
- Đây là anh Hoàng mà con đã nói chuyện với bố mẹ đó. Bố biết anh ấy từ khi nào vậy?
- Chàng thủ môn mà bố ngưỡng mộ đó con!
Mẹ của Nga cũng từ trong bếp chạy ra. Cả nhà đón Hoàng trong niềm vui hân hoan tột độ. Nga thấy mình thật hạnh phúc. Chưa có buổi gặp mặt nào xúc động và ấm áp như thế. Mẹ của Nga cũng hỏi han ân cần, chu đáo với Hoàng. Trong nhà, bố của Nga đang mở to tiếng nhạc của chiếc loa âm thanh mà ít khi ông dùng đến. Đây là một ngày ra mắt không hẹn mà gặp…
Theo Chuyện làng quê