
Không ai ở trên đời này là không có bà, tuy nhiên nhiều người chưa được gọi tiếng “bà” vì bà của họ mất sớm. Tôi thật may mắn vì có cả bà nội và bà ngoại. Bà Nội tôi mất đã lâu còn bà ngoại thì sống đến khi tôi 31 tuổi rồi mới “ra đi”. Cả hai đều yêu thương tôi nhưng người để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên nhất đó là bà ngoại.
Bà ngoại nhớ rất nhiều câu ca dao tục ngữ, truyện Kiều... Đặc biệt bà còn biết nhiều truyện về âm phủ, sự tích thằng cuội và sự tích sao thần Nông, những lời kể cốt truyện quen thuộc nhưng trong đó thực ra kể về cuộc đời của bà với bao nỗi vất vả, lận đận. Nghe những lời ru “À á hời à á ơi, cái cò cái vạc cái nông” của bà, không ai có thể nghĩ đó là của một bà già thôn quê đã một lòng vì chồng, vì con, cháu đến phút cuối cuộc đời.
Bà ngoại tôi chăm làm, rất thương con cháu, ai có khó khăn gì bà sẵn sàng giúp đỡ. Tôi nhớ mẹ tôi có kể lại “ngày trước bà vất vả lắm, đi cày, đi cấy thuê cho nhà địa chủ Cựu Lơn từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn để đổi lấy thóc về nuôi mẹ và các già, các dì, các cậu”. Các con của các già, các dì, cậu tôi một tay bà nuôi nấng chăm sóc. Tôi là đứa cháu ngoại của bà cũng là đứa thiệt thòi từ nhỏ. Tôi phát triển chậm hơn các trẻ khác, 5 tháng tuổi thì bị bỏng lửa, hơn 3 tuổi mới biết nói, đã thế lại ốm đau bệnh tật, nhiều lần phải đi cấp cứu ở bệnh viện để phẫu thuật. Do bị khuyết tật từ nhỏ, nên tôi không thể tự phục vụ sinh hoạt hằng ngày được. Bà ngoại tôi lúc đó đã ngoài 70, lại vội vàng khăn gói đến nhà trông nom săn sóc để bố mẹ yên tâm đi làm. Hàng ngày, ngoài việc chăm tôi bà còn giúp bố lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Bà làm lụng suốt ngày, sáng dậy sớm, tối lại đi ngủ muộn, bà bảo già không ngủ được nhiều, chỉ mong ông trời cho bà sức khỏe để giúp được nhiều hơn cho con cháu.
Tôi có cảm giác ngoại đi đến đâu là đem sự bình yên và hạnh phúc đến đó. Bà không quát mắng và giáo huấn ai, chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng mà thấm thía. Tôi nhớ cũng có lúc bố mẹ to tiếng với nhau, bà không bênh con gái mà chỉ khuyên: “Cơm sôi bớt lửa" rồi “Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở bảo anh giận gì”, “Là phụ nữ phải biết nhịn thì gia đình mới yên ấm”. Với bố tôi bà nói: “Là đàn ông phải rộng lượng con ạ, chấp nhặt vợ làm gì cho mệt”.
Thế rồi, bà đột ngột ra đi khi tròn 88 tuổi, để lại bao nỗi tiếc thương cho con cháu. Nghe tin bà mất tôi đã lặng đi và ân hận vô cùng vì đã không kịp vào gặp mặt bà lần cuối. Đi bên linh cữu bà tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Bà ơi! Ở nơi xa kia xin bà hãy yên lòng mỉm cười vì đứa cháu ốm yếu của bà đã trưởng thành, đang rèn luyện sức khỏe để lấy vợ và sẽ sống tốt để khỏi phụ lòng bà.