Chuyện về lính thì còn nhiều, trước giờ chỉ kể toàn chuyện buồn, hôm nay xin kể một chuyện “bựa” vậy. Tin hay không? tùy! Vì lý do tế nhị nên tên người và địa danh không nhất thiết phải dùng đúng tên thật, ngay cả người xưng là “tôi” trong câu chuyện này cũng không chắc là người đang kể lại.
Năm 1972, tôi được phân về Đội Công tác cơ sở của Đồn Biên phòng thuộc tỉnh Nghệ An phụ trách một địa bàn rộng lớn của 3 xã ven biển cùng với một Chuẩn úy Trinh sát và một Thượng sỹ già mới điều từ anh nuôi lên. Ngoài việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn, còn phải kết hợp với các lực lượng vũ trang khác xây dựng một thế trận toàn dân đối phó với tình huống địch đổ bộ hoặc cho “người nhái” từ biển vào.
Quả vậy, trước đó vào năm 1968 ở vùng biển này đã từng xảy ra một vụ người nhái bơi vào bắt cóc đ/c Trưởng CA xã, thế mới có câu chế nhạo “O gái làng Đông, để chồng giặc bắt” (Làng Đông đã từng được đi vào câu hát “Tiếng hò trên đất Nghệ An” của NS Tân Huyền, bởi có khẩu đội pháo 37 đã từng bắn cháy tàu giặc) (?).
Theo kế hoạch, đêm nay tôi và Thượng sỹ già sẽ có một buổi kiểm tra dân quân HTX QT thực hành tuần tra canh gác bờ biển.
Cơm chiều xong, nai nịt chỉnh tề, chúng tôi không quên mang thêm chăn và áo bông để đối phó với gió mùa Đông Bắc. 2 thầy trò “ngựa bịt móng, người ngậm tăm” bí mật vòng ra mép nước, nép sau những tảng đá, bò vào khu vực mà chúng tôi biết là có chốt gác.
Phía trước vẫn có tiếng người nói chuyện, tôi chắc mẩm sẽ tóm sống mấy khẩu súng để cho dân quân một bài học. Bỗng có tiếng quát to:
- Ai? đứng lại, giơ tay lên!
Rồi có tiếng lên đạn loạch xoạch. Biết là đã bị lộ, chúng tôi vội hô lớn:
- Công An Đồn đây! chào các đồng chí!
- Ôi các anh! xuýt nữa thì...
Tôi liếc xem người phát hiện ra mình thì chỉ thấy mỗi tấm thân rắn rỏi của một người con gái đang phong phanh đứng trước từng đợt gió biển, khuôn mặt cũng đã bị chìm trong màn đêm của biển. Khen thầm trong bụng “khá lắm!”
Tiểu đội dân quân gác đêm nay phần lớn là nữ, có mấy chị chắc đã có chồng con, chỉ có một mống đàn ông, đó là cậu thanh niên trạc 16 tuổi. Sau khi biểu dương tinh thần cảnh giác, chúng tôi yêu cầu tiểu đội nhắc lại từ đầu toàn bộ nội dung tuần tra, canh gác đã được huấn luyện. Tất cả đều ổn, tôi và thượng sỹ già chia nhau đi 2 hướng để thực hành tiếp một số tình huống giả định. Đến khoảng 12h, trao đổi những ý kiến cuối cùng với 2 đốc gác, chúng tôi cởi áo bông nhường cho những người gác trong phiên, thượng sỹ nháy mắt “đi ngủ thôi”!
Căn hầm dành cho tổ gác nằm sâu dưới lòng đất, khá chật hẹp. Lòng hầm kê được mấy tấm ván chỉ đủ cho 2 người nằm. Chúng tôi nằm gối đầu lên balo, súng dựa vách hầm. Thượng sỹ già đã thở đều đều mà tôi vẫn không sao ngủ được. Một phần vì “lạ nhà”, một phần vì rét.
Rét, rét lắm! Gió lùa từ cửa hầm này ra cửa hầm khác, đắp chăn rồi mà sao gió vẫn lùa được cả vào trong ống quần. Bất giác tôi nghĩ mà thấy thương mấy o dân quân đang co ro đứng gác ngoài kia. Lại còn phải thỉnh thoảng đi tuần nữa. Tôi trộm nghĩ “Nếu không có chúng tôi thì giờ này có lẽ họ cũng đã chia nhau đi ngủ rồi. Bây giờ họ lại nhường hầm cho chúng tôi ngủ nữa”!
Đang thiêm thiếp, tôi nghe thấy tiếng người con gái xuýt xoa, rồi một bàn tay lạnh cóng lùa vào kèm theo nói khẽ “các anh ơi, cho em nằm với”. Chưa kịp trả lời thì tôi đã bị đẩy sang một bên, một tấm thân đã đã lọt vào khiến tôi bị kẹp giữa một bên là thượng sỹ một bên là cô gái không quen biết. Thượng sỹ biết ý nằm quay mặt vào vách, chỉ chờ có thế, tôi quay người nằm nghiêng sang phía Thượng sỹ theo kiểu “úp thìa”. Tấm thân lúc mới chui vào còn lạnh giờ đã trở nên ấm áp hơn. Tôi cảm thấy nơi tiếp giáp ở vùng lưng trở nên nóng rực, sự cọ xát đã gây ra một cảm giác nhột nhột khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi có sự đụng chạm về da thịt với phụ nữ, cái khát khao của thằng con trai mới lớn trong tôi có lẽ đã thức giấc và bắt đầu gào thét. Đã thế một lúc sau lại thêm một cái bóng nữa lao vào “mi ơi dịch ra cho tau nằm với”.
Lần này tôi lại bị ép chặt hơn nữa, chật không thể cựa nổi. Căn hầm vốn dành cho 2 người giờ nên chặt thêm thành 4. Lại “úp thìa” nhưng lần này tôi lại trở thành bị úp. Hơi nóng phả ra gấp gáp, tôi định ngồi dậy nhưng lại sợ làm các o ngượng nên đành phải nằm im. Nằm mà 2 bàn tay úp chặt vào cái “của nợ”, sợ chẳng may nó hỗn hào mà “thức giấc” thì không còn cái lỗ nẻ nào mà chui! Không khí trong hầm trở nên căng thẳng. Thượng sỹ già vẫn ngủ say sưa hay ông ta giả vờ ngủ thì có Trời mà biết. Bỗng một bàn tay trườn qua bụng tôi, từ từ rò rẫm. “Bắt đầu rồi đây” tôi nghĩ vậy và căng người ép sát bụng vào lưng thượng sỹ, không để có khe hở mà lách được tay vào. Bàn tay ấy lại tiếp tục trườn đi sang người thượng sỹ, tôi khoái trá cười thầm. Nhưng chỉ một lúc sau lại thấy bàn tay ấy quay lại và dường như bị đặt vào ngay nơi 2 bàn tay tôi đã úp từ trước. Mấy ngón tay bắt đầu ngọ nguậy, cậy cậy mấy ngón tay tôi, nhưng hai bàn tay tôi vẫn cố thủ chắc chắn. Một lúc sau thì nó đã chịu nằm yên và từ đó đến sáng cứ giữ nguyên ở đấy. Tôi cũng không dám gỡ ra. Thì ra thượng sỹ già nhiều kinh nghiệm đã bí mật dịch chuyển sự “nguy hiểm” từ ông ta sang tôi. Trong đêm tối, tôi vẫn còn cảm nhận được nụ cười hả hê của ông ta. Mệt quá, rồi tôi cũng phải thiếp đi. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy hình như có những giọt nước nóng hổi lăn chẩy nơi vùng gáy.
Khi tỉnh dậy chỉ thấy mỗi một mình còn ngủ trong hầm. Ngoài kia trời đã sáng, bọn họ đã dậy từ lúc nào. Thu dọn balo, chui ra nơi cửa hầm, tôi đụng ngay thượng sỹ già với nụ cười hóm hỉnh “chú mày, ngủ ngon thế?”. Cố giấu vẻ ngượng nghịu, tôi vội nói “thôi em về trước đây, anh ở lại rút kinh nghiệm với họ nhé”. Nói xong tôi cắp balo chuồn thẳng. Có những tiếng cười trêu chọc đuổi theo “Anh Công an Đồn ơi, sao vội thế? Gì thì cũng phải chia tay, chia chân đã chứ”!
Trong những chuỗi cười trêu chọc kia, đâu là của người con gái đã ôm chặt lấy tôi gần như suốt buổi? Hay là em đã trốn vào một góc nào để giấu đi những giọt nước mắt? Em bao nhiêu tuổi, có đẹp không, gia cảnh thế nào?
Tôi biết trong chiến tranh, tất cả trai tráng đều ra trận. Chỉ còn ở lại các cô gái tuổi thanh xuân hừng hực và những người vợ trẻ. Họ cũng là con người, cũng khát khao yêu đương và lo toan hạnh phúc. Họ cũng có những phút mềm lòng không che dấu được. Nhưng họ là cả một hậu phương!
Vậy làm như mình thì có lỗi không?
Theo Trái tim Người lính