
Tác giả Nghiêm Thanh từng được độc giả quan tâm ở thể loại thơ trào phúng, với 4 tập thơ đầy tính hiện thực, châm biếm sâu cay nhưng cũng rất nhân văn, để phê phán những thói hư tật xấu của xã hội đương thời, và mở hướng xây dựng những điều tốt đẹp cho xã hội phát triển. Cảm hứng chung của “Ngược dòng thế sự”, như cái tên của nó, phải “ngược” với thói thường. Còn bây giờ “Hoa của đời”, một cái tên sách bình dị mà giàu biểu cảm: đi ngược để về xuôi, dâng cho đời những gì tốt đẹp nhất.
Sinh năm 1941, gốc Hải Dương, Nghiêm Thanh học, tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp, rồi trường kỳ hoạt động báo chí với chức danh phóng viên, biên tập viên, phó Vụ trưởng, phó Trưởng Ban Văn nghệ Báo nhân dân. Đời làm báo giúp cho Nghiêm Thanh đi nhiều, gặp nhiều, hiểu nhiều về xã hội, tích lũy cho ông một năng lượng viết dồi dào. Với 9 đầu sách đã xuất bản, chưa phải là nhiều, nhưng chứa đựng trong đó ngồn ngộn hiện thực và những giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ có khả năng cung cấp cho cuộc đời năng lượng để thêm niềm tin yêu, thêm khát vọng cống hiến.
Hoạt động báo chí của một người thuộc thế hệ “vàng”, có lý tưởng rõ ràng, có học hành tử tế, ông ý thức rõ “văn tải đạo’”. Chính vì vậy, tác phẩm của ông, dù ở thể loại nào, cũng có tính định hướng tư tưởng chuẩn mực, thấm đẫm chất văn chương, mềm mại, có hình tượng, giàu cảm xúc, thoát được lối viết báo chí khô cứng, lạnh lùng, quá khách quan. Đặc biệt, thời kỳ làm phóng viên ở Quảng Ninh, 1978, khi đất nước căng thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, càng tôi rèn ngòi bút của ông thêm sắc.
“Hoa của đời” gồm 2 phần: Phần 1: Ký – A: Những bài viết từ 1976 tới 2015. B: Những bài viết từ 2016 tới 2025. Phần 2: Truyện.
Ngay từ lúc những bài viết được tác giả công bố trên mạng xã hội, đã nhận được nhiều lời ngợi khen của bạn đọc. Với phong cách hoạt động sâu sát hiện thực, với cái nhìn sắc sảo và nhân hậu, ông ghi nhận, phản ánh những nhân vật cụ thể, những sự việc cụ thể trong cuộc sống đang trồng hoa cho đời. Họ là bạn ông, những người làm báo, làm văn, họ cũng là những người lao động bình thường, bằng những việc làm hàng ngày nhưng có ý nghĩa lớn lao bồi đắp cho cuộc sống phát triển. Trong cái bình thường ấy, Nghiêm Thanh phát hiệt ra những cái “lạ” tạo sức hấp dẫn cho tác phẩm, đó là những giá trị đạo đức, thẩm mỹ mà nhân vật đem lại cho đời, góp nên “Hoa của đời”. Trong bài “Người góp thêm hoa đẹp dâng cho đời”, nhà báo, nhà thơ Uông Thái Biểu nhận ra ở Nghiêm Thanh một tâm hồn lãng mạn trong thơ, một cây bút vững nghề trong phê bình sân khấu, một người viết tản văn nhạy cảm, hồn hậu, và ở “Hoa của đời” là hình ảnh một nhà báo đi nhiều, biết nhiều, viết hấp dẫn. Qua các truyện như như “Ngõ phố”, “Xế chiều không đơn côi”… “Xóm Đình”, “Tôn Ngộ Không xóm”, “Thơ bông lông trắng”, “Hầu”, “Có cô của làng”, “Cạch-lò gạch”, “Hề Quân”, Nghiêm Thanh thể hiện cái nhìn đa chiều, tinh tế, sắc sảo, khi thì tôn vinh những cái đẹp lặng lẽ trong đời thường, lúc phê phán không khoan nhượng những “cỏ rác” làm hoen ố cuộc sống, và lúc khác lại là sự đối thoại để phân biệt trắng đen. Tất cả được ông viết bằng giọng văn điềm tĩnh với tinh thần xây dựng.
Trong cuốn sách, còn có một số bài viết về Nghiêm Thanh. Bài của bạn ông, Phạm Việt Long, nêu lên một chuyện bí ẩn văn chương của ông, khiến mọi người sửng sốt. Sau đây là nguyên văn bài viết:
Chuyện tình mười năm trước - từ bí ẩn văn học tới bài thơ vượt thời gian
Nhà văn, nhạc sĩ Phạm Việt Long
Trong tập thơ Chuyện tình mười năm trước, tác giả Nghiêm Thanh tặng tôi, có bài thơ cùng tên, từng gây xôn xao dư luận cũng như sự nghi hoặc suốt mấy chục năm qua. Bởi người ta nhầm tưởng đó là bài thơ của nhà thơ Nga Bét-xô-nốp!
Khoảng những năm 1971-1972, giữa không khí chia tay của nhiều sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp, Hà Nội chuẩn bị ra chiến trường, một bài thơ xuất hiện mà ít ai biết xuất xứ của nó. Đó là Chuyện tình mười năm trước. Với tính khiêm tốn và ngại ngùng về sự “lãng mạn” vốn bị soi xét thời ấy, ông đã không ký tên mình mà mượn bút danh Bét-xô-nốp - một nhân vật đa tình trong tiểu thuyết Con đường đau khổ của nhà văn Nga A. Tôn-xtôi. Ông còn tạo dựng cả câu chuyện giả tưởng về việc một học giả Việt Nam sống ở nước ngoài dịch bài thơ. Suốt một thời gian dài, bài thơ Chuyện tình mười năm trước được lưu truyền rộng rãi, đặc biệt trong giới sinh viên, học sinh và thậm chí cả các sĩ quan quân đội. Nhiều người đã ghi chép lại bài thơ này vào sổ tay của mình, tin rằng đây là một kiệt tác dịch từ tiếng Nga. Điều này kéo dài suốt nhiều thập niên, mãi cho đến năm 2017, Nghiêm Thanh mới lên tiếng khẳng định mình là tác giả bài thơ trong một bài báo trên tờ Phụ nữ Thủ đô, số 11, ra ngày 15-3-2017. Từ đó, sự thật dần sáng tỏ, và bài thơ đã được đưa vào tập thơ Khúc tự tình, NXB Văn học 2017, của ông.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, người từng chép tay bài thơ vào khoảng năm 1971, cũng đã chia sẻ câu chuyện tương tự. Ông kể lại rằng trong thời gian làm báo cùng Nghiêm Thanh, ông không hề biết người bạn đồng nghiệp đã viết Chuyện tình mười năm trước mà ông và những bạn bè đều thuộc lòng. Nghiêm Thanh vốn nổi tiếng với những bài bình luận nghệ thuật sắc sảo và viết tiểu phẩm, nhưng không bao giờ nhắc tới thơ ca. Vì vậy, khi sự thật được tiết lộ, nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Khoảng mùa thu năm 1971, sắp kết thúc khóa học, Nghiêm Thanh tình cờ sáng tác bài thơ trong giờ nghỉ giữa hai tiết học. Là cán bộ đi học, đã lập gia đình và là đảng viên, ông ngại mang tiếng “lãng mạn” sẽ ảnh hưởng đến công việc học hành, nên mượn tên Bét-xô-nốp trong Con đường đau khổ và đưa bài thơ cho bạn như một trò đùa nhỏ. Nhưng không ngờ, Chuyện tình mười năm trước nhanh chóng lan truyền và được nhiều người yêu thích, đến nỗi tên tuổi của tác giả bị lu mờ sau câu chuyện về nhà thơ Nga tưởng tượng.
Năm 2008, trong dịp kỷ niệm 40 năm khóa học, Nghiêm Thanh sửa lại một số câu chữ và đưa bài thơ vào kỷ yếu Dấu ấn một thời. Điều kỳ diệu là bài thơ đã có một đời sống riêng, vượt khỏi sự kiểm soát của chính Nghiêm Thanh, là niềm an ủi, chạm đến trái tim của những người yêu thơ khiến Chuyện tình mười năm trước trở thành một trong những bài thơ tình nổi tiếng của thế kỷ XX mà không cần đến bất kỳ giải thưởng danh giá nào.
Nhà báo Trương Công Hòa (Thanh Vũ), nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cũng nhắc đến việc ông từng chép tay bài thơ này vào cuốn sổ của mình và ghi nhận Nghiêm Thanh là tác giả. Trên Facebook của ông, còn nhắc đến một số bài thơ khác của Nghiêm Thanh, trong đó có bài Chiều xanh với những câu thơ mang âm hưởng đầy tình cảm, ghi dấu của một thời mộng mơ.
Nhiều người nhầm lẫn về xuất xứ của một bài thơ nào đó. Như trường hợp Bông huệ trắng cho là của thi sĩ Đức Hen-rich Hai-nơ, nhưng sau được xác nhận là sáng tác của nhà thơ Việt Nam Bế Kiến Quốc. Điều này chứng minh, việc mượn tên tác giả khác để giúp thơ mình lan truyền đã là hiện tượng phổ biến trong giới sáng tạo thi ca những năm trước. Nghiêm Thanh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng điều thú vị là bài thơ của ông đã sống lâu hơn nhiều so với trò đùa ban đầu, và khắc sâu vào ký ức của nhiều thế hệ.
Kết thúc câu chuyện, Chuyện tình mười năm trước không chỉ là một bài thơ tình mà còn minh chứng cho sự mong manh của tình yêu. Sự tan vỡ trong cuộc tình đôi khi chỉ từ những việc nhỏ bé, vô tình. Chính sự tan vỡ ấy lại khiến chúng ta trân trọng hơn những gì đang có. Và bài thơ như một tấm gương, nhắc nhở mọi người về giá trị nhân văn sâu sắc của tình yêu.
Với Nghiêm Thanh, dù không chọn thơ là con đường sự nghiệp chính, ông vẫn là nhà thơ lớn trong lòng bạn đọc. Chuyện tình mười năm trước đã vượt qua rào cản của thời gian và không gian. Và tác giả của nó xứng đáng được nhớ mãi với một bài thơ đã chạm vào trái tim của biết bao người.
Những ngày này, thi thoảng tôi có gặp, chuyện trò với Nghiêm Thanh. Ông chân thật, giản dị và giàu nhiệt huyết dù đã trên tám chục tuổi. Nghiêm Thanh đã thành công với ba tập thơ trào lộng Ngược dòng thế sự do NXB Hội Nhà văn ấn hành (tập 3 tuyển từ hai tập trước và thêm một số bài). Trào lộng là thơ rất khó viết, khác với thơ nói chung là huy động nhiều lý trí, trái ngược với thơ trữ tình, nặng về tình cảm. Thế mà Nghiêm Thanh thành đạt ở cả hai thể loại. Dễ thấy Nghiêm Thanh có tài năng nghệ thuật đa dạng. Chỉ cần một bài thơ Chuyện tình mười năm trước, ông đủ tư cách là một nhà thơ lãng mạn, đa cảm. Với thơ, quý hồ tinh bất quý hồ đa là vậy.