
Từ nguồn lực trí thức đến động lực phát triển quốc gia
Phát biểu khai mạc tọa đàm, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, toàn hệ thống hiện có 126 tổ chức thành viên, gồm 92 hội ngành toàn quốc và 34 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng 575 tổ chức khoa học và công nghệ. Hệ thống quy tụ khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó hơn 2,2 triệu người là trí thức khoa học và công nghệ.
Con số ấy phản ánh quy mô lớn của đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn đất nước bước vào yêu cầu phát triển mới. Nhưng sâu xa hơn, đó còn cho thấy khoa học, công nghệ và tri thức đang ngày càng trở thành “nguồn lực mềm” quan trọng của quốc gia.
Nếu như trong nhiều giai đoạn trước, tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ và mở rộng đầu tư, thì nay mô hình phát triển đang chuyển mạnh sang kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Trong mô hình ấy, dữ liệu, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định sức cạnh tranh của nền kinh tế.
TSKH. Phan Xuân Dũng dẫn số liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cho biết Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025 của Việt Nam đứng thứ 44/139 quốc gia và nền kinh tế. Đây không chỉ là một chỉ số xếp hạng, mà phản ánh sự dịch chuyển của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.
“Chúng ta phải quyết tâm rằng bằng trí tuệ của người Việt Nam thì không có gì là không thể làm được”, ông nhấn mạnh.
Thông điệp ấy cho thấy yêu cầu mới đặt ra đối với Liên hiệp Hội Việt Nam không chỉ là tập hợp đội ngũ trí thức, mà còn phải trở thành lực lượng kết nối tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo động lực phát triển mới cho đất nước.
Tại chương trình, việc các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ cũng cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và đổi mới sáng tạo. Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế hỗ trợ 1 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 triệu đồng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
Điều này cho thấy doanh nghiệp đang bắt đầu nhìn nhận đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn.
Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới bằng tư duy đổi mới sáng tạo

Một trong những nội dung đáng chú ý tại tọa đàm là nhiều tham luận đều nhìn thẳng vào các “điểm nghẽn” đang cản trở quá trình phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng cho rằng, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam phải dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Theo ông, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã mở ra nhiều đột phá chiến lược khi lần đầu tiên dữ liệu được xác định là tài nguyên; các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và bán dẫn được xem là nền tảng phát triển mới.
Đặc biệt, việc chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên cứu khoa học được đánh giá là bước thay đổi lớn trong tư duy phát triển. Bởi đổi mới sáng tạo không thể phát triển nếu mọi hoạt động đều bị ràng buộc bởi tư duy quản lý cũ, quá nặng về an toàn và thiếu không gian thử nghiệm.
Ở góc độ thể chế, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cho rằng, nhiều thủ tục hành chính hiện nay vẫn đang làm chậm quá trình phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Theo ông, muốn đổi mới sáng tạo phát triển thì trước hết phải tháo gỡ các rào cản thể chế, giảm mạnh thủ tục hành chính và mở rộng không gian cho các mô hình công nghệ mới.
Đó thực chất không chỉ là vấn đề quản lý hành chính, mà còn là câu chuyện về văn hóa quản trị quốc gia trong thời đại số.Một nền kinh tế sáng tạo không thể vận hành bằng tư duy quản lý của thời kỳ cũ. Đổi mới sáng tạo đòi hỏi sự cởi mở, chấp nhận khác biệt và dám trao cơ hội cho các ý tưởng mới.
Đáng chú ý, nhiều chuyên gia tại tọa đàm đều nhấn mạnh yêu cầu trẻ hóa hệ thống hội và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Trong khi phần lớn công nghệ mới hiện nay đang được dẫn dắt bởi lớp chuyên gia rất trẻ, thì việc thu hút lực lượng này tham gia vào hệ thống tổ chức hội vẫn còn nhiều khoảng trống.
TS. Lê Anh Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học và Đổi mới sáng tạo thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam cho rằng, Liên hiệp Hội cần chuyển từ vai trò hỗ trợ nhỏ lẻ sang vai trò điều phối toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, chính sách và nguồn lực xã hội theo hướng đồng bộ hơn.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ quyết định chất lượng tăng trưởng và vị thế quốc gia. Điều đất nước cần hôm nay không chỉ là công nghệ hiện đại, mà còn là một nền văn hóa phát triển mới - nơi tri thức được tôn trọng, sáng tạo được khuyến khích và khát vọng cống hiến được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn xã hội.