Người đàn bà điên

Chị vừa đi, vừa cắp con gấu bông đã cũ vừa hát say sưa. Những câu hát lúc thì là lời của một bài hát thực sự nhưng có lúc lại như là lời chị bịa ra.

Chị lạc vào khu chợ này dễ cũng đến cả tuần rồi. Chị gầy rạc, mỏng manh nhưng trông thì có nét đẹp của một người phụ nữ nhan sắc và có học. Mái tóc chị cắt ngang vai, sấy xoăn nhưng rối bời vì có lẽ đã lâu không chải. Đôi mắt chị có lúc u buồn nhưng có lúc sáng rực lên. Chị cười tươi và duyên lắm. Chị vào chợ, ghé hết chỗ nọ đến chỗ kia. Khi chị sà vào hàng rau, lúc hàng gạo. Không một ai xua đuổi chị cả. Thấy chị cắp cái rổ, trong rổ toàn thứ linh tinh chị nhặt nhạnh  thì ai cũng muốn cho chị thứ mà mình có. Chị cười tươi và lắc đầu, rất hiền từ. Đôi lúc chị đến cạnh hàng quần áo ngồi thừ ra vẻ nghĩ ngợi. Cô hàng xén thấy thương, đưa chị bộ quần áo nhỏ vừa con gấu bông mặc. Chị thích lắm, gật đầu thích thú, cầm cái áo mặc vào cho con gấu rồi ôm lấy , nâng lên hôn hít, chị ôm nó chặt vào người như người ta cho con bú, đong đưa, đong đưa, miệng lẩm bẩm hát ru. Có khi người ta thấy chị ôm con gấu trong lòng chuyện trò to nhỏ rồi nước mắt từ từ lăn trên hai gò má. Chị cứ ngồi yên bất động, đôi mắt bỗng xa xăm. Hình như chị đang nhớ lại điều gì. Chắc chị đang nghĩ đến đứa con yêu quý của chị. Thấy thương chị quá, tôi bèn lấy điện thoại ra quay chị và đăng lên mạng với mong muốn người nhà chị biết mà đi tìm chị về.

minh-hoa-1637123654.jpg
Ảnh minh họa

 

Hàng ngày, cứ đến bữa ăn thì mọi người trong khu chợ đều thay nhau đưa cơm cho chị. Có khi chị ăn ngay, cũng có khi chị để vào rổ, ôm đứa con lên ( con gấu)dỗ dành  một lúc rồi với chịu ăn. Người ta lại cho chị vài bộ quần áo và chỉ chỗ cho chị tắm giặt. Tắm gội xong, nhìn chị cũng đáng yêu. Rồi một nỗi lo lắng lại ùa về với những người sống quanh đây. Họ sợ chị bị mấy kẻ chơi bời lại làm hại đời chị nên họ bàn nhau đóng cho chị một cái chõng nhỏ, kê vào cái lô cốt mé chợ làm chỗ ở cho chị và thay nhau để ý.  Họ cho chị vài cái xoong nhỏ, ít gạo và hàng ngày cho chị cả thức ăn . Chị đi kiếm củi quanh đó hoặc nhặt những mảnh bìa cát tông về đun. Nhiều người tò mò đi qua ghé mắt nhìn chị, chị cũng ngẩng đầu nhìn và chào bằng nụ cười rất thân thiện.

Dễ đến nửa tháng sau khi đăng video thì có hai người đàn bà trung tuổi tìm về. Họ bảo, họ là chị gái của chị. Qua câu chuyện của họ thì mới biết được về cuộc đời chị ấy. Quê chị ở Thái Nguyên. Nhà có 3 chị em gái, chị là út. Hai chị thì học hành chẳng đâu vào đâu thế rồi đến tuổi thì theo chồng. Còn chị học rất thông minh nên bố mẹ bảo gắng cho chị học hành đến khi nào chị không học được nữa thì thôi. Bố chị lên thành phố chạy xe ôm rồi tai nạn mất khi chị bắt đầu vào Đại học. Mẹ chị thì chỉ vài sào ruộng với mấy con gà. Được cái chị học Sư phạm nên không phải lo tiền học phí. Chị ở kí túc, không mất tiền nhà, rồi chị đi gia sư thêm nên chị có thể tự trang trải.

Trớ trêu thay, chị làm gia sư cho một gia đình khá giả. Vợ chồng họ làm kinh doanh đồ gỗ. Nhà có một đứa con gái thôi. Chị vợ gần bốn mươi, anh chồng hơn năm mươi tuổi. Họ thuộc dạng hiếm muộn nên mãi mới đẻ được một cô con gái năm đó mới học lớp 6. Được câu lạc bộ gia sư giới thiệu, cô đến dạy kèm cho đứa con gái nhà ấy. Đứa con nhà giàu nhưng khá ngoan ngoãn . Nó cũng rất mến cô. Cả hai vợ chồng họ thấy thế cũng quý cô ra mặt. Có lúc họ mải công việc bảo cô ở đó qua đêm trông con bé hộ. Cô vô tư nhận lời. Dần dà, họ thân thiện với nhau từ lúc nào không hay. Họ quý nhau như ruột thịt. Thỉnh thoảng cả gia đình đi ăn hay đi siêu thị đều đề nghị cô đi cùng. Mặc dù muốn giữ một chút khoảng cách nhưng cô lại rất khó từ chối trước thịnh tình của vợ chồng nhà họ. Có khi chị vợ sắm sửa cả quần áo cho cô .

Một hôm chị vợ nhờ cô ở nhà cùng con bé để họ đi một chuyến ra tỉnh ngoài. Nhưng chẳng biết sao, anh chồng lại về trước. Cô ra mở cửa cho anh ta định quay vào luôn với con bé thì anh ta nắm tay cô kéo lại:

- Hương, anh muốn nhờ em một việc.

  Cô chẳng nghĩ ngợi gì

- Có việc gì thế ạ ?

  Anh tỏ vẻ nghiêm trọng

- Anh có việc cần đi gấp, em lên phòng anh tìm cho anh tập hồ sơ anh để trong cái kẹp màu đen mang xuống cho anh.

Cô “ dạ!” Một tiếng rồi vội vã lên phòng. Cô lục tìm mãi mà không thấy tập hồ sơ như anh ta nói. Đang lúi húi bỗng cô thấy như có người lại gần. Cô ngẩng lên thì anh ta đã vòng tay ôm ngang hông cô. Cô định kêu lên nhưng anh ta đã ghé tai cô thì thầm.

- Con bé nghe thấy đó em.

 Cô chột dạ và sợ con bé biết thật thì …

Nhưng cô vẫn cố vùng vẫy để ra khỏi vòng tay anh ta xong sức cô làm sao mà thoát được người đàn ông vạm vỡ ấy. Cô cất tiếng:

- Anh Tùng! Anh đừng làm thế. Anh để em về với bé Nga đi.

Anh ta càng ôm cô chặt hơn. Má anh áp vào má cô, anh thì thầm: “ Em đẹp lắm, một bông hoa tinh khôi thế này ai mà bỏ đi cho đành” rồi anh ta đưa đôi môi lên tai cô, đôi môi anh ta nhắp nhắp vào vành tai, hơi thở nóng hổi làm người cô run lên, cả cơ thể run lẩy bẩy. Không biết do cô chưa bao giờ được trong vòng tay một người đàn ông hay do bản năng của một người phụ nữ mà lúc này cô nhũn hết toàn thân. Cô không thể chống lại được cám dỗ. Mà không! Hình như còn là cô cũng có thiện cảm với anh nữa, cô ngưỡng mộ vợ chồng anh, đặc biệt là anh nên cô không quyết liệt được. Anh ta bế thốc cô lên giường …

Một phút yếu lòng đã làm cuộc đời cô  bước sang một ngã rẽ đớn đau. Cô có bầu, chị vợ biết chuyện, lúc đầu chị ta đỏ mặt tía tái định đến trường cô làm toáng lên. Nhưng rồi chị không làm thế. Chị không cho cô đến nhà làm gia sư nữa và bắt cô đến bệnh viện phá thai. Chị ta đưa cô đến bệnh viện, cô phải đi nhưng khi vào phòng phẫu thuật cô xin bác sĩ cho cô giữ lại cái thai và giữ kín chuyện cho cô. Cô trở về kí túc xá với bao lo lắng trong lòng. Còn anh ta, hình như anh rất cần con  nên anh ta lại sốt sắng lo lắng cho cô . Anh ta thuê phòng trọ cho cô và chu cấp tiền nong cho cô đầy đủ. Anh bảo cô xin bảo lưu kết quả để sinh con xong rồi tính. Cô ngoan ngoãn nghe lời. Rồi đứa nhỏ chào đời. Thằng con trai bụ bẫm đáng yêu lại giống bố như đúc. Tùng thuê người đến chăm sóc mẹ con cô rất chu đáo. Khi thằng nhỏ hơn 6 tháng tuổi thì chị vợ biết được, chị ta đem người đến bắt con trai của cô mặc cho cô gào thét van xin . Chị ta mang đứa con trai đi đâu không rõ. Hai vợ chồng họ cãi nhau rất lớn rồi anh chồng cũng bỏ đi. Thế là chỉ còn lại mình cô vật vã đớn đau và cô bị điên từ đấy. Cô cứ bỏ nhà đi lang thang, nhiều lần người nhà tìm về rồi cô lại trốn đi.

Hai người chị cô nói, sáng mai đưa cô ra xe về quê. Mọi người thấy thế cũng bàn ra tính vào. Về quê ít bữa chị lại bỏ đi lang thang, biết đâu những điều xấu hơn đến với chị. Có người bàn, hay cứ để chị ở đây sống với mọi người. Chị hiền lành và cũng ấm áp lắm. Mọi người sẽ cưu mang chị , trò chuyện với chị biết đâu chị dần hồi phục. Nhiều người đồng ý với  ý kiến ấy. Hai người chị nghe cũng thấy xuôi, họ cho một người ở gần chị nhất số điện thoại để tiện liên lạc.

Ngày tháng trôi đi, thoáng đó mà đã gần ba tháng. Chị vẫn ổn, giống một người phụ nữ đơn thân nhưng lại được rất nhiều người quan tâm.

Rồi một hôm, người ta thấy một người đàn ông lạ, cứ chiều chiều lại thấy anh ta quanh quẩn gần nơi chị ở. Có người bắt đầu lo lắng sợ anh ta là kẻ xấu. Nhưng nhìn kỹ thì anh ta thật chững chạc chứ không giống một kẻ không ra gì. Anh lê la mấy hàng quán hỏi thăm về chị. Biết chính xác đó là người đàn bà mà mình đã từng làm tổn thương. Anh cũng giãi bày nỗi lòng mình và muốn được gần gũi chị, đón chị trở về sống cùng. Anh bảo, từ khi anh bỏ nhà ra đi, anh cũng làm đủ nghề để sống, thực tình anh không hề nghĩ đến chị. Nhưng nay, anh theo đoàn công nhân cầu đường về đây làm, thấy chị anh mừng lắm, xong anh không nghĩ chị trong hoàn cảnh này. Anh thấy thương, anh muốn đưa chị về chăm sóc. Mọi người nghe thế thì thầm cảm phục tấm lòng người đàn ông ấy.

Mấy hôm sau, anh mua cho chị thêm vài bộ quần áo, sắm thêm ít vật dụng cần thiết và xin mọi người cho anh lui lại cùng chị. Anh đến, tay xách đủ thứ. Mọi người đi theo anh để dò xét thái độ của chị. Anh đến, đặt đồ đạc xuống gian lô cốt nhỏ ấy

- Anh Tùng đây, Hương còn nhớ anh không?

Cô ngẩng lên nhìn anh, nhìn mọi người, cô cười hiền từ như mọi khi nhưng rồi cúi mặt xuống, chẳng có biểu hiện quen biết gì cả. Mọi người xì xào, chắc không còn nhớ gì nữa đâu. Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay cô nắn nắn nhưng cô không rụt lại mà cứ để yên cho anh nắm. Anh bảo:

- Cho anh ở lại đây với em nhé.

Cô ngẩng nhìn anh và lại im lặng cúi đầu. Tối đó anh ở lại, những buổi sau cũng vậy, sau giờ làm là anh lại về cơm nước và ở lại cùng cô. Nhiều người thấy thế thì cũng quẳng cho anh mấy câu” Đúng là loại điên. Người tử tế không ở đi ở với một con điên”. Anh cũng nghe thấy nhưng không để tâm đến lời nói của họ. Từ khi anh đến ở cùng, người ta thấy cô bắt đầu có da có thịt và tươi tỉnh hơn. Dần dà, cô khỏe lên và xinh đẹp. Xung quanh đó, người ta thấy vui khi cô đã bình phục.

Xong công trình ở đây, anh cảm ơn mọi người đã cưu mang giúp đỡ cô và xin phép đưa cô đi theo.

Cầu chúc cho hai người họ sẽ hạnh phúc!

Theo Chuyện Làng Quê