Nhân ngày Truyền thống Hải Quân 7/5: Anh Bích cơ yếu của tôi

Anh người Đồ Sơn - Hải Phòng. Anh đã có vợ có con. Ở con tàu 649, tôi hợp với anh nhất. Tôi nằm giường trên, anh nằm giường dưới. Giường chỉ rộng 60cm, sàn giường đều bằng bạt. Giường tôi treo trên giường anh bằng 4 dây xích. Khi tàu dềnh lên dềnh xuống, lắc phải, nghiêng trái những chiếc giường treo cũng lắc lư theo.

CƠ YẾU là người biến các báo cáo, mệnh lệnh bằng chữ của thuyền trưởng, của cấp trên thành nhóm ký hiệu mật mã ( mã hóa ) để nhân viên BÁO VỤ theo các ký hiệu đó mà tạch tè manip chuyển về Bộ tư lệnh Hải Quân và ngược lại. CƠ YẾU phải đảm bảo mấy nguyên tắc cơ bản sau: TUYỆT ĐỐI BÍ MẬT - CHÍNH XÁC - NHANH CHÓNG KỊP THỜI. Nhờ có CƠ YẾU mà các thông tin về chuyến chở hàng chi viện vào chiến trường miền Nam được bí mật đến cùng. CƠ YẾU góp phần không nhỏ vào chiến công của đoàn tàu không số.

b1tau1q-1683460871.jpg

Tàu không số. Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Vi dụ những mệnh lệnh ngắn gọn được chuyển đi: Chuyển hướng vào bờ. Địch bao vây tại tọa độ... Xin hủy tàu! v v... vai trò của chiến sỹ CƠ YẾU trong đoàn tàu không số đặc biệt quan trọng.

Anh bảo với tôi:

- Chú mày còn có tương lai. Sau này chiến thắng còn về học, ra làm cán bộ nhà nước. Còn anh đã bước vào nghề cơ yếu thì cả đời phải gắn với nó. Đi đâu, làm gì cũng có người giám sát. Cơ yếu phải có lý lịch trong sạch, thành phần cơ bản. Anh cười" ít nhất phải 3 đời trở lên ăn củ chuối". Trong đầu lão cơ yếu như tao chứa hàng ngàn ký mã hiệu, óc tao là một kho mật mã của quốc gia chứ chẳng chơi. Tôi bái phục và trộm nghĩ, thẩm nào mấy lão cơ yếu tàu khác cũng lành, ít nói, khó đăm đăm. Anh còn khoe khi cưới vợ, nhà vợ cũng bị thẩm tra đến 3 đời. Ngoài chuyên môn là cơ yếu, anh còn kiêm y tá trên tàu nữa.

Nói thêm ý nghĩa của cụm từ TÀU KHÔNG SỐ.

Tàu không số là tàu không mang một số hiệu nhất định nào khi chở hàng chi viện cho miền Nam.

Khi đi trên địa phận VNCH tầu mang số hiệu của ngụy, treo cờ ngụy. Khi đi trên đường hàng hải quốc tế lúc treo cờ và đeo số hiệu của Nhật Bản, lúc của Thái lan, Sinhgapo, hoặc Indonexia v.v... Hì hì như con tàu ma ấy. Thế mới lọt qua con mắt của tình báo Mỹ, để đưa vũ khí đạn dược vào chi viện cho chiến trường miền Nam được chứ!

b2tau2q-1683461017.jpg

Tác giả Tống Hồng Quân.

 

Một ý nghĩa nữa là hàng hóa vật dụng cá nhân của thủy thủ đoàn không được ghi nhãn hiệu miền Bắc Việt Nam, hoặc phải cạo, xé, xóa hết nhãn mác!

Các số hiệu trên con tàu như 649 của tầu tôi, 641, 608, 609 ... chỉ đeo và dùng ở vùng biển miền Bắc.

Anh Bích có nước da mai mái, anh hiền như bụt. Tôi chưa thấy anh cười to kiểu ha hả bao giờ. Hai anh em hay thủ thỉ tâm sự, tôi thò đầu xuống bảo anh:

- Nếu em không về Hải Quân thì đã vượt Trường Sơn, bây giờ đang ở Thành cổ Quảng Trị, mà có khi chết rồi cũng nên. Anh bạn cùng lớp, cùng nhập ngũ với em đã hy sinh rồi. Anh bảo:

- Vượt trường Sơn có gì mà khoe! Tao hai lần bơi vào bờ, móc nối cơ sở rồi vượt Trường Sơn về đơn vị.

Tôi tròn mắt:

- Sao lại thế? Mình là lính thủy chỉ ở dưới biển sao lại vượt Trường Sơn? Anh bảo tìm đường về đơn vị về nhà thôi! Thấy tôi ngơ ngác, anh giải thích: Một lần bị tàu Mỹ đánh chìm, một lần lộ phải huỷ tàu. Rồi mày cũng thế thôi! Anh nói mà cứ nhẹ như không? Tôi lo lắng tự nhủ:

- Bỏ mẹ tôi rồi! Cũng thế tức là cũng bị đich bắn chìm hoặc nổ tàu, rồi cũng vượt trường sơn ra Bắc à? Tôi bơi kém chắc làm mồi cho cá đầu tiên.

Anh chỉ vào góc phòng có treo cái rido bạt màu bộ đội:

- Mày không bao giờ được thò đầu vào đó. Tao có quyền bắn chết đấy!

Tôi nói:

- Em được anh Tư Chính trị viên phổ biến rồi!

Chiến sỹ cơ yếu dưới tầu được phát một khẩu súng ngắn, được phép bắn chết kẻ tự ý vào phòng làm việc trong lúc cơ yếu đang làm việc! Tuy vậy trong đầu tôi nghĩ:

- Quan trọng hoá vấn đề, có cái đeck gì mà phải bí với chả mật. Giả sử tôi có biết được nội dung bức điện anh dịch thì làm sao mà báo cho ai được. Suốt ngày đêm trên tàu, lênh đênh trên biển thế này.

Quy định là thế nhưng nhìn mặt anh ở phòng cơ yếu bước ra là tôi đoán được tình hình. Mặt anh cương lên, trông đanh lại là biết tình hình xấu. Nếu ở trên biển thì tàu địch đang quanh quẩn săn tìm ở gần đây. Chắc phải tìm nơi ẩn trú hoặc quay về. Nếu đi qua chỗ tôi anh véo vào người tôi một cái là biết có tin vui.

Anh bảo sắp được về tranh thủ nếu tuần tới tầu lên đốc. Dân Đồ Sơn tàu tôi có 2 người. Anh Bích Cơ yếu và anh Với thợ máy số 2. Lần nào về bọn tôi cũng cho anh tiêu chuẩn lương khô đường sữa. Ba lô anh cồng kềnh đầy lương khô, mực khô. Vì sao lại có nhiều mực khô thế? Chả là những ngày neo đậu ở Cát Bà, Cát Hải, Vịnh Hạ Long chúng tôi câu mực. Thời gian đầu năm1973 do Mỹ đã ngừng ném bom miền Bắc nên chúng tôi mới câu mực đêm được. Trước kia có anh đèn thì chẳng khác nào" Lạy ông tôi ở bụi này "

Thả ngọn đèn 500w xuống sát mặt biển, chỉ mươi giây, lũ cá, mực ống, tôm bắt đèn kéo tới bơi lập lờ xung quanh. Lấy vợt, vợt lũ cá tôm lên, lấy con cá nhỏ làm mồi gắn vào chùm lưỡi câu. Đập nát chỗ cá, tôm vợt được rồi đổ xuống biển. Thả lưỡi câu xuống, có mùi tanh, mùi máu, lũ cá hồng, cá song và mực nang lao tới tranh mồi.

Thấy dây câu rung mạnh, chắc đã có cá cắn câu. Anh Với bảo:

- Thu dây câu lại!

Tôi căng mắt nhìn xuống biển nói:

- Em có thấy gì đâu?

Anh sẵng giọng:

- Bảo kéo thì cứ kéo, rồi khắc thấy. Tôi từ từ kéo sợ dây cước lên, thấy dây rung rung, nặng trong tay. Một con cá song hiện dần lên gần mặt nước. Tôi bỗng dừng kéo như ngắm nó. Nó bỗng giãy mạnh và bơi vọt ra xa kéo theo cả dây câu. Anh Với và mấy anh đứng cạnh chửi đổng:

- Đồ ăn hại! Thuyền trưởng chửi mày là Tiểu tư sản chẳng sai tý nào.

Sao các lão hay chửi tôi thế nhỉ? Chẳng phải chỉ tôi bị các thuỷ thủ gọi là bọn Tiểu tư sản mà tàu nào cũng vậy. Bọn lính simh viên chúng tôi, nếu làm tốt công việc thì không sao. Làm sai y như rằng bị chụp cái mũ Tiểu tư sản.

Thay lưỡi câu mới, gắn mồi khác thả xuống. lần này tôi rút kinh nghiệm kéo nhẹ, từ từ rồi dùng vợt luồn xuống dưới chú mực hất lên boong. Một chú mực nang to hơn cái quạt nan bị hất lên. Thuỷ thủ trưởng Mạc nhìn con mực rồi quát thằng Hoà đen:

- Luộc luôn!

Thằng Hoà mổ, bỏ túi mực đen sì của con mực đi rồi mang vào bếp luộc. Tôi và mấy anh tiếp tục câu. Chỉ một tiếng đồng hồ sau đã được hơn chục con mực lớn nhỏ, vài con cá. Con nào bé quá lại quăng xuống biển. Nhìn chú cá được thả bơi vụt đi tôi ước mình được tự do như nó. Bơi vào bờ, tút về nhà gặp bố mẹ. Đã gần một năm xa nhà rồi.

Thằng Hoà bê nồi mực luộc ra. Tiếng nó ý ới gọi anh em dưới hầm máy, anh em hàng hải trên buồng lái xuống ăn. Mực tươi vừa câu trắng bong, chấm muối trộn dấm, mỳ chính, hạt tiêu ăn ngon cực. Lão Mạc bợm rượu ghé tai thằng Long thợ máy, nó mở nắp chui xuống hầm máy. Lát sau nó mang lên một chai trong suốt. Các thuỷ thủ pha nước cất vào rồi uống. Đó là cồn và nước cất lau máy, lau la bàn, ống nhòm v. v bị lính lấy thó trong tủ vật tư.

Chẳng hiểu sao ngày xưa uống cồn công nghiệp chẳng thấy gì ngoài say, bây giờ uống rượu pha từ cồn công nghiệp lắm người chết thế?

Cả lũ nhậu mà chỉ hết hai con mực. Hai ông dân Đồ Sơn mổ nốt những con mực còn thừa trong xô. Phanh mình nó ra phơi ngay trên sàn tầu, phía mũi tầu ít người đi lại. Chỉ hai nắng mực đã khô cong. Ngày về tranh thủ các anh mang về nhà. Tôi cũng thèm cẩt mực đi để nếu được tranh thủ thì mang về. Tâm sự với anh Bích. Anh Bích ghé tai tôi:

- Mày chờ đến mùa quýt sang năm nhé! Chúng tao ở Đồ Sơn ngay đây mà gần hai năm nay mới được về đấy!

Ra vậy, ma cũ bắt nạt ma mới.

Kể thêm một chuyện này để thấy mức độ khổ cực của thủy thủ tàu không số. Giữa năm 1973 có đoàn cán bộ nghiên cứu về dinh dưỡng về khảo sát, lấy số liệu nghiên cứu về bữa ăn, dinh dưỡng của lính tàu không số. Cán bộ của đoàn thực hiện phương châm cùng ăn, cùng ở trên một chuyến tàu bất kỳ. Thật may cho tàu tôi khi có 2 nữ cán bộ xuống đi cùng chuyến chở hàng vào cảng Đồng Hới. Chị Ngọc thượng úy Kỹ sư Hóa thực phẩm ĐH Bách Khoa và em Mai thượng sỹ dinh dưỡng học. Khi tàu còn đi trong sông, Vịnh Hạ Long, chưa có vấn đề gì. Khi tầu ra đến phao số O nữ thượng úy bắt đầu say sóng. Vẻ đẹp, uy nghiêm của nữ kỹ sư, thượng úy đã bị cơn say sóng cướp mất. Chị cũng nôn, cũng mửa, cũng ọe ra mật xanh mạt vàng. Chị cũng phảu bò trên sàn tàu như tôi. Chị đau bụng, muokns đi vệ sinh. Lính thủy phải dìu chị. Chị không dám ngôi cầu tõm ngoài đuôi tàu. Chị lết vào WC trong nhà. Chị cởi quần ngồi xuống, rồi nôn, rồi ị như tôi đã kể ở bài ăn ngủ, ị trên tàu không số. Chỉ có khác là chị hét lên, lũ thủy thủ trẻ sợ hãi gọi anh Bich ở phòng sát đó, anh lao vào đỡ. Chị hổn hển trong nước mắt và chìa một cánh tay ra ngoài WC cho chúng tôi nắm để khỏi ngã dúi dụi khi tàu chồm lên, hẫng xuống. Chú lính thủy trẻ tay nắm tay chị phải quay mặt đi, bịt mũi và nôn theo. Sau đợt khảo về, trong cuộc giao ban, tổng kết chuyến đi chị nói:

- Lính Hải Quân là lính vất vả nhất, khổ nhất. Tiêu chuẩn đi biển 2,5 đồng /ngày không đủ calo cho họ sống và làm việc dàu ngày. Tôi sẽ kiến nghị tăng lên 3 đồng/ ngày.

Còn cô thưỡng sỹ lại khác. Cô thật dũng cảm, tuyệt vời. Cô hơn tôi 4 tuổi, không nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất có duyên. Cái duyên toát ra từ bản lĩnh và nghị lực, tâm huyết của cô. Chẳng ngại sóng gió, cô xuống hầm máy đo tiếng ồn, độ ô nhiễm môi trường làm việc. Đo kích thước hầm máy. Cô leo lên đài quan sát trên đỉnh ca bin chỉ huy đo tốc độ gió. Cô vào bếp xem tôi nấu, chẳng ngại sóng xô người cô đổ rúi rụi vào người tôi. Trong bữa ăn cô nhìn, gắp, ghi chi tiết từng món ăn, chẳng kịp ăn uống gì. Lũ lính thủy đói gái nhiều ngày tháng cứ nhìn cô như nuốt sống. Nhiều cậu thả lời bông đùa trêu chọc. Cô không giận cũng không đáp lại. Cô bảo tôi:

- Chị đi khắp các đơn vị, quân binh chủng nên quen rồi. Tại buổi giao ban, cô phát biểu:

- Bộ đội Hải Quân chưa vất vả bằng bộ đội xe tăng. Tiếng ồn trong khoang máy của lính HQ và xe tăng tương đương nhau, nhưng không gian khoang máy của HQ rộng hơn lòng của xe tăng. Xe tăng còn chịu độ sóc, dập lên dập xuống mạnh hơn tầu biển... thật khâm phục với nhân xét ấy.

Năm 2011, kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hò Chí Minh trên biển tại Hải Phòng. Tôi và thằng Tuấn Hùng cựu thuỷ thủ tàu 647 đã tìm về nhà anh Bích cơ yếu tại Đồ Sơn thắp hương cho anh. Anh mất do ốm đau bệnh trọng khi mới ngoài 50 tuổi. Chắc ảnh hưởng hai lần vượt Trường Sơn!

Nhớ anh nhiều! Mong anh yên nghỉ nơi suối vàng. Anh hãy phù hộ độ trì cho gia đình vợ con và đồng đội nhé.

Trái tim người lính