Nhớ chị cả Đặng Thị Nga - Một phận người đi qua những mùa xuân lỡ dở

Trong tâm thức người Việt, mùa xuân không chỉ là khởi đầu của đất trời mà còn là mùa của đoàn viên, sum họp, của tình thân ruột thịt được hâm nóng sau một năm dài mưu sinh và cách trở. Bởi thế, mọi cuộc chia ly diễn ra giữa mùa xuân đều mang theo một nỗi buồn sâu lắng, âm ỉ và day dứt hơn cả. Với gia đình chúng tôi, mùa xuân năm Bính Ngọ 2026 đã có một cuộc chia ly như thế – tiễn biệt chị cả Đặng Thị Nga, người chị cùng cha khác mẹ, một người đàn bà có số phận chẳng giống ai.
restored-photo-6-1772075411.jpg

Năm 2023, mừng chị Đặng Thị Nga 80 tuổi, chúng tôi đã lên phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn
Cầu Gồ (cũ) thăm chị cả của mình và chụp ảnh kỉ niệm. Từ trái qua: Đặng Vương Hưng,
Đặng Thị Nga và Đặng Vương Hạnh - Nhà báo, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thương Gia.

Chị Nga sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử. Năm 1939, khi cha tôi – ông Đặng Văn Chấn (1920 – 2003) – tham gia phong trào Du kích Bắc Sơn, ông đã quen biết và yêu một nữ đội viên cách mạng. Sau khi cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, nhiều đội viên phải tản cư, trong đó có người phụ nữ ấy, từng tá túc tại gia đình ông bà nội tôi ở thôn Đồng Điều. Giữa bom đạn, truy lùng và hiểm nguy, tình yêu của họ nảy nở một cách lặng lẽ mà bền chặt.

Đầu năm 1943, tổ chức cách mạng ở Yên Thế đã làm lễ cưới bí mật cho hai người. Gia đình nội tôi cũng từ đó trở thành cơ sở cách mạng đầu tiên trong vùng. Một năm sau, niềm vui nối tiếp niềm vui: cha tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, và chị Nga – con gái đầu lòng – chào đời. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi như một làn khói. Người mẹ trẻ qua đời vì hậu sản, để lại đứa con thơ đỏ hỏn và một người chồng còn đang dấn thân giữa vòng vây kẻ thù.

Trước sự truy lùng gắt gao của mật thám Pháp và yêu cầu hoạt động cách mạng, cha tôi được Tổ chức điều đi xây dựng phong trào tại Hải Ninh, nên buộc phải gửi chị Nga cho một gia đình cơ sở bí mật ở Cầu Gồ là ông Hà Văn Truông. Từ đó, chị mang họ Hà, lớn lên trong thân phận khác, không biết cha ruột mình là ai. Cuộc chia ly ấy không có nước mắt, không lời từ biệt, chỉ có sự im lặng nghiệt ngã của thời cuộc.

Sau hòa bình, cha tôi lập gia đình với mẹ tôi, sinh thêm bốn người con. Trong suốt mấy chục năm, ông không một lần nhắc đến người con gái đầu lòng. Có lẽ, đó là nỗi đau ông cất sâu để có thể tiếp tục sống, tiếp tục làm tròn trách nhiệm với cách mạng, với gia đình hiện tại. Chỉ đến cuối đời, khi bệnh nặng, ông mới trút hết nỗi niềm, mong mỏi được nhận lại con. Mẹ tôi – bằng sự bao dung rất Việt Nam của một người phụ nữ – đã mở lòng chấp nhận.

Nhưng định mệnh lại một lần nữa trêu ngươi. Cha tôi chưa kịp bù đắp thì đã qua đời. Cuộc đoàn tụ của chị Nga với gia đình ruột thịt vì thế vừa muộn màng và vừa dang dở.

Là chị cả, cùng cha khác mẹ, nhưng với chúng tôi, chị Nga luôn mang dáng dấp của một người đàn bà chịu thương chịu khó, lặng lẽ và kín đáo. Thời con gái, chị nổi tiếng xinh đẹp trong vùng. Chị giỏi giang buôn bán, tảo tần nuôi chồng con, sống đúng với phẩm chất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam: nhẫn nại, hy sinh, cam chịu mà không oán thán. Nhưng tuổi già đến cùng nỗi cô quạnh. Chồng mất sớm, con cái trưởng thành ra ở riêng, chị sống như cái bóng của chính mình, neo vào những ký ức cũ mờ dần theo năm tháng.

Kỷ niệm khiến chúng tôi không thể nào quên là buổi đầu xuân năm 2023. Chúng tôi lên phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ cũ, thăm chị, mừng thọ chị tròn 80 tuổi. Mấy chị em ruột thịt, sau bao năm cách biệt bởi lịch sử và số phận, ngồi bên nhau chụp một bức ảnh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ: phải chăng đây mới là mùa xuân trọn vẹn hiếm hoi của đời chị?

Chiều mùng 4 Tết năm Bính Ngọ 2026, chị Nga trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 83 tuổi. Tin chị mất đến với chúng tôi từ Hà Nội trong những ngày xuân mới. Vội vã về quê chịu tang, lòng ai cũng nặng trĩu. Mùa xuân – mùa của đoàn tụ – bỗng hóa thành mùa ly biệt.

Trong văn hóa Việt, tình chị em ruột thịt, chung dòng máu, luôn được xem là một sợi dây thiêng liêng, bền chặt. Nhưng chiến tranh, biến động lịch sử và những khúc quanh số phận đã khiến không ít mối ruột rà phải lạc mất nhau suốt một đời. Câu chuyện của chị Nga không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình ai, mà còn là lát cắt của cả một thế hệ phụ nữ Việt Nam – những người sinh ra, lớn lên, yêu thương, mất mát trong chiến tranh và đã phải ly tán.

Chị Nga ơi, mùa xuân này chị đã đi xa. Mong rằng ở nơi nào đó, chị được gặp lại cha và mẹ cả, được sống trọn vẹn một kiếp đoàn viên mà trần gian chưa kịp trao cho chị. Với chúng tôi, ký ức về chị sẽ còn ở lại – như một nỗi nhớ dịu dàng, man mác, mỗi khi xuân về.

Hà Nội, 26/2/2026