
Ishikawa Bunyo cùng đoàn văn nghệ sĩ trí thức Nhật Bản giao lưu tại Hà Nội, 2017.
Tin ông Ishikawa Bunyo qua đời khiến tôi bàng hoàng, dù biết rằng ông đã ở tuổi gần chín mươi và phải trải qua một thời gian bạo bệnh. Theo thông tin từ báo chí Nhật Bản, ông trút hơi thở cuối cùng ngày 23/8/2026 vì bệnh u lymphô ác tính, tại tuổi 88. Một cuộc đời nhiều dặm đường, nhiều chiến trường và biết bao cuộc gặp gỡ đã khép lại. Nhưng tôi tin rằng, với một người làm nghề như Ishikawa Bunyo, cái chết không thể đặt dấu chấm hết. Những bức ảnh của ông vẫn tiếp tục sống, tiếp tục kể chuyện và tiếp tục lay động lương tri con người.
1- Người cầm máy đứng về phía con người
Ishikawa Bunyo sinh năm 1938 tại Shuri, thành phố Naha, tỉnh Okinawa – một vùng đất từng phải gánh chịu những mất mát khủng khiếp của chiến tranh. Có lẽ ký ức lịch sử của quê hương đã sớm gieo vào ông sự nhạy cảm đặc biệt trước nỗi đau của con người. Năm 1964, trong thời gian làm việc tại Hong Kong, ông bắt đầu đến Việt Nam tác nghiệp. Từ tháng 1/1965 đến tháng 12/1968, ông sống tại Sài Gòn, làm phóng viên ảnh tự do và nhiều lần theo các đơn vị quân đội Mỹ, quân đội Việt Nam Cộng hòa tới những vùng giao tranh ác liệt. Bởi thế, nhiều lần ông đã bị thương và thoát chết trong gang tấc..
Chiếc máy ảnh trong tay ông đã đi qua những miền đất đầy bom đạn. Trước ống kính ấy là những đoàn quân, những cuộc hành quân, những trận càn, những ngôi làng đổ nát và những phận người nhỏ bé bị cuốn vào cơn lốc chiến tranh. Ông từng chứng kiến những chiếc máy bay B-52 xuất phát từ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa để tiến hành những cuộc không kích xuống Việt Nam. Một đầu đường bay là nơi ông sinh ra; đầu kia là một đất nước xa lạ đang quằn quại dưới bom đạn. Khoảng cách địa lý ấy, trong lương tâm người cầm máy, hẳn không bao giờ chỉ được đo bằng những dặm bay.
Ishikawa Bunyo có điều kiện đi cùng những lực lượng sở hữu ưu thế quân sự và phương tiện chiến tranh hiện đại, nhưng ống kính của ông không bị sức mạnh ấy mê hoặc. Ông hướng máy ảnh về phía những ngôi nhà bị phá hủy, những người dân thất thần giữa đổ nát, những người mẹ mất con, những đứa trẻ chưa kịp hiểu chiến tranh là gì đã phải chịu đựng hậu quả của chiến tranh. Ông ghi lại cả binh lính trên chiến trường, nhưng đằng sau quân phục và vũ khí vẫn là những con người bị đẩy vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Giá trị lớn nhất trong ảnh của Ishikawa Bunyo không chỉ nằm ở kỹ thuật, bố cục hay khoảnh khắc. Đó là thái độ của người đứng sau máy ảnh. Ông không nhìn chiến tranh như một cuộc trình diễn của súng đạn, càng không tô điểm cho bạo lực bằng ánh hào quang phiêu lưu. Những khuôn hình của ông bình tĩnh mà đau đớn, chân thực nhưng không lạnh lùng. Ông đứng giữa chiến trường, song phía mà ông lựa chọn chính là phía con người.
Có lẽ vì thế, mà Ishikawa Bunyo là một phóng viên chiến trường quốc tế hiếm hoi, có mặt ở cả miền Nam và miền Bắc nước ta trong những năm tháng bom đạn ác liệt nhất. Khi ở miền Nam, ông đã đối thoại với nhiều viên tướng Mỹ và Việt Nam cộng hòa. Còn khi tới Hà Nội, ông đã được gặp, phỏng vấn và chụp ảnh nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Sau khi rời Việt Nam, từ năm 1969 đến năm 1984, ông công tác tại bộ phận xuất bản của Báo Asahi Shimbun. Khi trở lại làm phóng viên ảnh tự do, bước chân ông tiếp tục có mặt tại nhiều vùng xung đột và thiên tai trên thế giới. Ông từng tác nghiệp ở Campuchia, nhiều lần trở lại Việt Nam, đồng thời dành tâm huyết ghi lại đời sống, văn hóa Okinawa và những vấn đề xã hội của quê hương. Đến năm 85 tuổi, ông vẫn tới vùng chịu ảnh hưởng của trận động đất bán đảo Noto để ghi nhận hậu quả thiên tai. Chiếc máy ảnh đối với ông không phải một vật trang sức nghề nghiệp, mà dường như là phần nối dài của trái tim và trách nhiệm công dân.
Năm 1990, Hội nghị các nhà báo Nhật Bản – 日本ジャーナリスト会議, thường được biết đến với tên viết tắt JCJ – trao giải đặc biệt cho ông. Đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với một nhà báo đã dùng cả cuộc đời để bảo vệ quyền được nhìn thấy sự thật của công chúng.
2- Những bức ảnh gửi lại cho Việt Nam
Trong hành trình dài của Ishikawa Bunyo, Việt Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt. Ông không coi những bức ảnh chiến tranh là tài sản riêng để cất giữ, càng không xem đó chỉ là những chứng tích làm nên tên tuổi của một phóng viên. Ông hiểu chúng thuộc về lịch sử, trước hết thuộc về những con người và vùng đất đã hiện diện trong từng khuôn hình.
Năm 1998, Ishikawa Bunyo tổ chức trưng bày khoảng 260 bức ảnh tư liệu về Việt Nam và trao tặng phần lớn tác phẩm của mình cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, chuyên đề ảnh “Việt Nam – Chiến tranh và hòa bình” của ông trở thành một phần trưng bày lâu dài tại bảo tàng. Những bức ảnh được chụp giữa bom đạn đã trở về với chính mảnh đất từng sinh ra chúng, không còn như những bản tin nóng của một thời, mà như các trang sử bằng ánh sáng.
Trong đêm giao lưu tại Sa Pa năm 2017, những người bạn Nhật đã cùng lên sân khấu, hát vang bài ca “Hãy cùng nhau cố gắng – Đoàn kết và đấu tranh”
Qua nhiều năm, biết bao người Việt Nam và bạn bè quốc tế đã dừng lại trước những tác phẩm ấy. Có người nhận ra một địa danh, một gương mặt, một dáng người thân thuộc. Có người chưa từng đi qua chiến tranh nhưng từ những khuôn hình đen trắng đã hiểu thêm cái giá của ngày hòa bình. Cũng có những cựu binh từ bên kia chiến tuyến lặng người khi nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong một cuộc chiến đã lùi xa.
Ảnh của Ishikawa Bunyo không buộc người xem phải căm ghét một dân tộc nào. Điều chúng khơi dậy là sự phản tỉnh trước chiến tranh, lòng thương xót đối với các nạn nhân và trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của văn hóa tri ân: nhớ lại mất mát không phải để khơi thêm hận thù, mà để con người biết quý trọng sự sống và không cho phép những bi kịch tương tự tái diễn.
Trong mỗi tác phẩm của ông dường như có hai lớp thời gian. Lớp thứ nhất là khoảnh khắc chiến tranh mà chiếc máy ảnh đã đóng băng: tiếng trực thăng, bụi đỏ trên đường hành quân, lửa cháy trong làng xóm, ánh mắt sợ hãi của dân thường. Lớp thứ hai là thời gian của hôm nay, khi người xem đứng trong một bảo tàng hòa bình và nhận ra rằng mình đang được sống tiếp phần đời mà rất nhiều người trong ảnh đã không có được.
Nhờ vậy, Ishikawa Bunyo không chỉ để lại những tư liệu lịch sử quý giá. Ông còn để lại một lời cảnh tỉnh bằng hình ảnh. Một quả bom có thể phá hủy ngôi nhà trong khoảnh khắc, nhưng nỗi đau của người sống sót có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Một mệnh lệnh quân sự có thể được ban ra trong vài phút, song để hàn gắn những thương tích mà nó gây nên, đôi khi cần đến nửa thế kỷ, thậm chí lâu hơn.
3- Kỷ niệm không thể nào quên chuyến đi Lào Cai - Sa Pa
Tôi có vài lần may mắn được gặp Ishikawa Bunyo. Nhưng kỷ niệm sâu đậm nhất là chuyến đi Sa Pa vào năm 2017. Nhờ sự kết nối của bà Huỳnh Ngọc Vân, khi ấy là Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôi vinh dự được ông mời tham gia chuyến đi cùng một đoàn văn nghệ sĩ và trí thức nổi tiếng Nhật Bản.
Mấy ngày cùng đi, cùng ăn, cùng nghỉ đã giúp tôi được gần ông hơn, không chỉ với tư cách một phóng viên chiến trường nổi tiếng mà như một người bạn Nhật Bản chân thành, giản dị và rất yêu Việt Nam. Đó không phải cuộc gặp vội vàng trong một nghi lễ, cũng không chỉ là cái bắt tay xã giao giữa những người làm văn hóa.
Trên những cung đường vùng cao, giữa mây núi Sa Pa, khoảng cách về quốc tịch và ngôn ngữ dường như thu lại. Điều còn lại là sự đồng cảm giữa những con người từng đi qua hoặc dành cả đời mình để suy ngẫm về chiến tranh.








Chùm ảnh kỷ niệm chuyến đi Lào Cai - Sa Pa và bút tích của Ishikawa Bunyo năm 2017.
Ở Ishikawa Bunyo có sự điềm đạm của một người đã nhìn thấy quá nhiều biến cố. Đằng sau dáng vẻ hiền hậu ấy là một nghị lực phi thường. Ông từng đối diện với đạn bom, từng bước qua các vùng đất chết chóc, từng chứng kiến những cảnh tượng mà không phải ai cũng đủ sức mang theo trong ký ức suốt đời. Vậy mà khi gặp gỡ bạn bè Việt Nam, ông vẫn gần gũi, ấm áp, không hề tạo ra khoảng cách của một tên tuổi lớn.
Trong chuyến đi ấy, tôi đã tặng Ishikawa Bunyo cuốn sách "Phi công Mỹ ở Việt Nam". Ông cũng trực tiếp ký tặng tôi những cuốn sách ảnh tư liệu vô giá về chiến tranh Việt Nam.
Đến hôm nay, khi người tặng sách đã đi xa, từng nét chữ trên trang giấy bỗng trở nên thiêng liêng hơn. Tôi hiểu rằng mình không chỉ được nhận vài cuốn sách. Tôi đã được một nhân chứng lịch sử trao lại một phần ký ức của ông, một phần sự thật mà ông đã đánh đổi tuổi trẻ và nhiều phen đối mặt hiểm nguy mới có thể ghi lại.
Mỗi lần mở những cuốn sách ấy, tôi như thấy ông đang đứng sau chiếc máy ảnh: lặng lẽ quan sát, chờ đợi khoảnh khắc và bấm máy. Một tiếng màn trập rất khẽ giữa tiếng bom đạn, nhưng hơn nửa thế kỷ sau vẫn đủ sức đánh thức lương tri. Tôi cũng nhớ những ngày ở Sa Pa, nhớ người nghệ sĩ Nhật Bản mang trong lòng một tình cảm đặc biệt với Việt Nam; nhớ sự giản dị trong đời thường và sự nghiêm cẩn khi nhắc đến chiến tranh, con người, hòa bình.
Hôm nay, Ishikawa Bunyo không còn nữa. Nước Nhật mất đi một nhà báo lớn. Việt Nam mất đi một người bạn thủy chung. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vắng một chứng nhân thân thiết. Những người từng có may mắn gặp gỡ ông mất đi một người bạn hiền hậu, bao dung.
Nhưng ông vẫn hiện diện trong những bức ảnh đang được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh; trong các cuốn sách nằm trên giá của những người yêu lịch sử; trong ký ức của đồng nghiệp, bạn bè và bao thế hệ công chúng. Ông còn hiện diện trong ánh mắt mỗi người khi đứng trước một bức ảnh chiến tranh và tự hỏi: Chúng ta phải làm gì để những nỗi đau này không bao giờ lặp lại?
Vĩnh biệt ông, Ishikawa Bunyo – người phóng viên đã đi xuyên qua chiến tranh để tìm kiếm sự thật; người nghệ sĩ đã dùng ánh sáng để chống lại sự lãng quên; người bạn Nhật Bản đã dành cho Việt Nam một tình yêu bền bỉ suốt hơn sáu thập niên.
Xin cúi đầu tiễn biệt ông!
Những cuốn sách ông ký tặng, tôi sẽ còn giữ mãi. Những bức ảnh ông gửi lại Việt Nam, lịch sử sẽ giữ mãi. Và tình cảm chân thành của ông dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng sẽ được chúng tôi trân trọng, nhắc nhớ như một phần đẹp đẽ trong hành trình hòa giải, tri ân và vun đắp hòa bình giữa các dân tộc.
Hà Nội, 23/8/2026
Đặng Vương Hưng