Những chặng đường dài hành quân để đến chiến trường (hồi ký)

Qua ba tháng huấn luyện các khoa mục quân sự chính trị, người lính trẻ đủ bản lĩnh để lên đường ra trận. Rồi những ngày chờ đợi đã đến toàn đơn vị tập trung ở bãi cỏ dưới cây đa đầu làng.
hoi-ky-1654574807.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Qua giác quan thứ sáu của mỗi ngưòi lính, chúng tôi hiểu... tranh thủ giây phút chào tạm biệt người dân, thời gian qua đã tạo điều kiện tốt nhất để cho chúng tôi học tập và rèn luyện. Tình cảm người dân dành cho bộ đội, có nhiều câu chuyện riêng tư để lại nhiều cảm xúc đầy vơi.

   Tình yêu đơn phương một thoáng tình yêu rồi để nhớ để thương, ở tuổi 17 18  con người ngày ấy khờ khờ dại dại, đâu có cảm nhận được ánh mắt dành cho mình ,của người hậu phương...

  Tôi cũng như anh em đồng đội trong đơn vị, tôi được bác chủ nhà cùng cô con gái ra tận đầu làng tiễn chân, Bác dặn anh đi giữ gìn sức khỏe cho anh mấy hào để lấy tiền uống nước dọc đường, bác đưa cho tôi 10 đồng, con gái bác đưa cho tôi 5 đồng cùng chiếc khăn thêu. Người tôi run lên vì sợ tại sao tôi lại được nhận quà tôi nhìn bác, bác nói luôn nhận cho em nó mừng...

   Trên đường hành quân tôi lập trình lại trí nhớ, sáng nào cũng vậy sau giờ tập thể dục tôi đem cái điếu bát bằng sứ bọc đồng của bác ra thông rửa bằng tro bếp, sáng dậy bác bắn vài điếu, thả hồn theo làn gió ra sân.

Tôi nghĩ bác mãn nguyện lắm... ngoài rửa điếu cho bác ,tôi quét dọn gian buồng ba anh em đồng đội ở, nhưng nhiều lần Vừa quét xong, cô gái chủ nhà lại vào quét lại, cứ nhìn tôi làm tôi ngại... rồi những đêm trăng sáng vào ngày nghỉ thứ Bảy, em mời tôi đi chơi... Tôi nghĩ mãi mới ra lý do, phải ở nhà trực vì làm liên lạc các anh trong ban chỉ huy, còn giao truyền lệnh tới các trung đội...

  Sau này đu đưa trên cánh võng Trường Sơn tôi lấy ra ở túi ngực  chiếc khăn tay ra ngắm, khăn bằng vải trắng Nam Định, được thêu bằng hai loại chỉ xanh đỏ, với ba mỏm núi Ba Vì, phía dưới vài cây tre  có một đôi chim bồ câu đang bay, với dòng chữ nhớ mãi đừng quên...

 Giờ này ở hậu phương chắc cô gái đang tức tôi... đúng là ngu nói  thế mà cũng không hiểu... Người lính trẻ mới vào quân ngũ là vậy, kỷ luật là sức mạnh của quân đội...

  Đơn vị hành quân dừng lại ở một làng bên bờ sông Đáy thuộc huyện Thanh Oai, dưới cây đa 7 rễ, toàn đơn vị được cấp phát quân trang, 3 bộ quần áo dài gabadin ,một bộ màu tím than dân sự, tăng võng dù màn tuyn mũ cối dép cao su, ăng gô, bi Đông, hộp thuốc cá nhân, một con dao găm, một khẩu AK47 và 120 viên đạn, ruốc cá đường ép, đặc biệt thêm một chiếc cuốc chim, cùng hai cân gạo bác Tôn tặng, để  đáy ba lô được lệnh khi nào gặp khó khăn mới được mang ra ăn, toàn đơn vị tân binh được phong quân hàm binh nhất, được truy lĩnh phụ cấp ba tháng 18 đồng.

   Đứng trước hàng quân đồng chí chính ủy trung đoàn căn dặn, toàn bộ quân tư trang phát cho các đồng chí là mồ hôi nước mắt, công sức của nhân dân Hà Tây, dành tình cảm cao nhất cho các đồng chí đi B2 Đợt này, từ hôm nay đoàn các đồng chí mang phiên hiệu 2 0 7 6, Chiều nay các đồng chí nghỉ xong toàn đơn vị Giới Nghiêm...

  Chúng tôi tranh thủ mua thêm ít giấy bút để viết nhật ký , và mỗi người một tấm ảnh diễn viên điện ảnh chị Ái Vân.

  Tôi nghiến răng lấy đà mới đưa được ba lô lên vai, anh em bảo tầm 37 đến 40 kg đoạn đường tới ga tía Thường Tín dù chỉ có 18 km có lúc tôi phải khóc giấu, sợ cán bộ nhìn thấy lại nâng quan điểm đánh giá tư tưởng... Thực lòng ba lô quá nặng đối với sức khỏe của tôi...

    Chúng tôi đã đến sân ga không hiểu sao bí mật quân sự nhưng thấy rất nhiều gia đình người thân ra tiễn chân, rất may tôi không có người thân anh em, chúng tôi lên tàu luôn nhìn thấy cảnh chia ly người đi người ở lệ rơi...

  Tiếng còi tàu vang vọng khắp sân ga đoàn tàu quân sự bắt đầu chuyển bánh tới 5 giờ chiều chúng tôi vào ga Thanh Hóa, đi bộ 20 phút tới nơi đóng quân.

   Tôi vẫn nhớ mãi bữa cơm chiều hôm đó một miếng khi đói bằng một gói khi no, trong khay thức ăn có ba bốn món, thịt hộp ,lòng đỏ trứng gà, ruốc cá rau xào nước canh chua... bữa ăn thực sự ngon miệng vì cả ngày trên tàu ăn lương khô, mấy anh bảo hôm nay bộ cho anh em mình ăn bữa cơm cuối cùng để vĩnh biệt miền Bắc, đồng chí B trưởng nói vả vào mồm nó một cái, chỉ nói dại mồm..

  Cuộc đời của người lính vô tư và trong sáng chẳng ai có suy nghĩ thiệt hơn, trên đường ra trận mà cứ vui như tết. Câu chuyện của lính dài tập....

 Phần 2: Qua các cung đường theo hướng Nam thẳng tiến.

Trái Tim Người Lính