Những nghề mưu sinh thời bao cấp

Hồ Công Thiết

17/10/2021 11:42

Hồi xưa, khi sinh Kim Ngọc (sau làm cán bộ của A18 tại thành phố Hồ Chí Minh), vì bị mất sữa nên vợ ông Mười Hương (Chỉ huy tình báo huyền thoại) phải bế con sang bú chực bà Thiều, vợ ông Trần Hiệu – Người anh cả lực lượng tình báo Việt Nam.

chuy-lg-qu2f-1634445688.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm. Nguồn: Internet

Sang thời bao cấp, trẻ thiếu sữa được cung cấp phiếu mua 4 hộp sữa bò một tháng. Khi hết sữa, các ông bố bà mẹ phải cho trẻ uống nước đường thay thế.

Cái khó thời bao cấp khiến người người – nhà nhà phải lao ra đường kiếm sống. Làm gì cũng được, miễn là không bị đứt bữa cơm, miễn là có thêm một khoản cho kinh tế gia đình.

Văn sĩ, trí thức, cán bộ…ai cũng từng có lúc nhao ra đường kiếm sống. Dù ngượng ngùng, họ cũng phải phơi mặt ngoài đường chào bán thứ đồ được mua ở cơ quan đến tận tay người cần. Bán cho “con phe” thì nhanh, nhưng thiệt. Bán tận tay cho người dùng, được giá nhưng lại lo nỗi bị công an bắt quả tang đang “phe phẩy”.

Những người không có hàng phân phối, họ lại mưu sinh bằng những nghề lứa thanh niên đời @ không hình dung nổi.

1 - Khắc bút và bơm mực bút bi

Xóm nhỏ của tôi ở phố Hàng Bột thật lắm anh tài. Cái hồi bao cấp đâu có nhiều công việc để làm, nếu có, đấy cũng chỉ là đồng lương chết đói. Vậy là đám thanh niên xóm tôi nhao ra đường để kiếm sống.

Trước cửa nhà chúng tôi là khoảng sân rộng nhưng mấy gánh hàng ăn đã xí chỗ, bán buôn ổn định. Để “khởi nghiệp”, những thanh niên xóm tôi phải sang bên kia đường, chỗ ngày xưa là Nhà hộ sinh của bà Quế, nay là khu văn phòng XNDP TW 1. Ở ngã 3 Hàng Bột – Phan Văn Trị có vỉa hè lớn, tiện xe đi ngang đỗ lại và luôn tấp nập người đi lại – những khách hàng tiềm năng của cái hộp đề nắn nót : Khắc bút và bơm mực bút bi.

Thằng Nam con ông Thảo thông minh và sáng dạ theo nghiệp ông bố - vốn là kỹ sư của xưởng toa xe bên Gia Lâm. Nó xoay đủ nghề thời bao cấp rồi trụ lại với nghề khắc bút và bơm mực bút bi.

Nó cất công hàng ngày nhảy tàu điện lên chỗ cây đa trước đền Ngọc Sơn ở Bờ Hồ theo học thầy Lê Văn Quý. Nó cứ ngồi, hút mắt vào từng nét đưa của chiếc bút khắc lên thân những chiếc bút máy. Khách đi ngang qua, vừa đánh mắt nhìn ông thầy đang khắc bút là nó đã vồn vã chạy ra đón cất xe, rồi vồn vã dẫn khách ngồi chờ đến lượt ở cái tường thấp bao quanh gốc cây đa.

Ông Quý vốn dân Hưng Yên. Ông ở phường Nhật Tân gần đấy nên sáng nào trước khi “làm việc” ở nhiệm sở là gốc cây đa, ông đều vào giúp ông thủ từ của đền Ngọc Sơn quét dọn sạch sẽ quanh đầu cầu Thê Húc. Lâu dần, hai ông thân nhau đến mức nhìn thấy ông này là thấy cả ông kia, đang rủ rỉ chuyện trò trước cửa đền Ngọc Sơn.

Ở khu vực Bờ Hồ hồi đấy có nhiều ông khắc bút nhưng khách kháo nhau, chỉ gửi gắm chiếc bút máy quý giá của mình cho ông Quý khắc tên. Lắm người hào phóng còn nhờ ông Quý khắc thêm cái Tháp Rùa hoặc cầu Thê Húc lên chiếc bút.

Lúc đầu ông Quý thấy ở phố Hàng Gai có nhà có chiếc máy khắc bút. Nét thể hiện trên thân bút đều tăm tắp nhưng có vẻ khuôn mẫu, cứng quèo. Ông xem và tự mình mài sắt, làm con dao khắc đặc biệt, nhô lên chiếc mũi cong cong, nhọn hoắt.

Đầu tiên ông thể hiện trên những miếng nhựa, trên gỗ. Khi đã quen tay, ông chuyển sang khắc cho khách trên thân bút, tranh gỗ và cả lên tranh sơn mài.

Nét khắc bay bổng, hình minh họa đẹp và chân thực khiến ông càng ngày càng nổi tiếng. Ông nhờ tay nghề khắc bút mà nuôi dạy cả 4 người con nên người, hiện đang định cư tại nước ngoài.

Thằng Nam xóm tôi theo học ở ông Quý một thời gian rồi về mở hàng tại phố Hàng Bột.

Nó trẻ, lại thông minh nên nhìn những dòng chữ khắc trên thân bút, người kỹ tính khó phân biệt đâu là nét khắc của nó hay của ông thầy.

Tên khách được khắc lên, tùy yêu cầu và tùy cả màu bút, nó miết màu lên thân bút rồi lau kỹ lại bằng chiếc giẻ mềm. Nhiều khách không có yêu cầu, họ muốn giữ nguyên màu chữ trùng với màu thân bút. Nét khắc chìm sâu mà tên chủ bút vẫn hiện lên, bay bổng và phóng khoáng.

Các anh chị làm ở khối văn phòng XNDP, hầu hết đều là khách của nó.

Chiếc bút thời bao cấp được nâng niu, quý trọng. Có người còn có cái túi gấm con con khâu bằng tay để đựng bút. Có tên trên thân bút, vừa là sở thích vừa là khẳng định quyền sở hữu của mình đối với chiếc bút, tránh người khác vô tình “cầm nhầm”.

Nếu chiếc bút mang thương hiệu Parker thì càng được chủ nhân chăm chút. Ngồi chầu hẫu trên vỉa hè, ngắm thằng Nam đưa bút khắc và xuýt xoa thán phục nét khắc bay bổng, hào hoa của nó.

Bút được khắc tại Hàng Bột có hình minh họa riêng, đa phần là gác Khuê Văn trong Văn Miếu. Khuê Văn Các dưới bàn tay thằng Nam hiện lên đủ góc độ, tùy thuộc khoảng trống còn lại trên thân bút sau khi đã được khắc tên.

Cửa hàng của thằng Nam còn bơm mực bút bi. Mực đặc biệt để bơm vào bút bi kiếm không ra. Hàng xóm ở Hàng Bột có ông Tiêu làm ở nhà máy in Tiến Bộ, mang về cho nó những gói mực in, vét ra khi làm vệ sinh máy in sách báo để dùng thử. Mực được dồn vào những ống tiêm to, đủ các màu xanh, đen, đỏ.

Nhận bút của khách, việc đầu tiên là nó tháo đầu bi khỏi ống đựng mực rồi dùng cồn, tẩy sạch chỗ mực cũ. Di di đầu bút trên giấy xem đầu bi có trơn hay không. Nếu đầu bi dính cặn khó lăn, nó lại ngâm tiếp đầu bi trong cái đĩa đựng cồn. Nó thửa một hộp nhỏ đựng các loại bi nhiều kích cỡ. Nếu bi mòn, chỉ chực tuột ra ngoài đầu bút thì nó dùng chiếc que nhọn, ấn đẩy viên bi cũ ra ngoài để thay viên bi mới.

Lắp xong xuôi nó mới dùng ống xi lanh bơm mực vào ruột bút. Cầm chiếc ruột bút được bơm đầy mực mới nó ngoáy trên tờ bìa. Mực dính đầu bi rồi in hằn lên mặt giấy. Nét bút to hay nhỏ, tùy thuộc kích cỡ của viên bi.

Bơm xong, nó lắp vào bút rồi hai tay cung kính đưa cho khách. Quý khách vui lòng thanh toán tiền, không mặc cả. Phục hồi được chiếc bút quý hiếm hồi bao cấp, lại không phải đi lên Bờ Hồ hay Cửa Nam mới làm được nên chẳng khách nào lăn tăn đắt hay rẻ.

Những ngày đầu thằng Nam có thêm nghề bơm mực bút bi, lũ chúng tôi thỉnh thoảng phải chạy ra, đứng hậu thuẫn đằng sau như bảo vệ để khách không đánh nó. Khách đến bắt đền, đưa chiếc bút chảy nhoe nhoét mực hoặc có khi cả chiếc áo dính đầy mực trên ngực áo. Mực bơm là mực in thải loại. Nó loãng toẹt, cứ chảy dần trong bút, thấm cả ra ngoài.

Khi đấy nó chưa có kinh nghiệm để bơm keo vào ống đựng mực của bút bi. Gọi là keo cho nó oai chức thực ra nó được mách nước, lấy bột nếp quấy thành hồ rồi bơm vào đít ống mực. Có loại keo đấy ngăn lại, mực hết chảy và uy tín của nó lại lên vù vù.

(Trích)

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Những nghề mưu sinh thời bao cấp" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404