Nợ đời

Tản tất tả về đến nhà đã 12 giờ trưa. Anh thấy vợ đang nói chuyện với ai đó, hình như là người bạn.
no-doi-1661571749.jpg
Ảnh do tác gải cung cấp

 

 Uh, thì mày cứ lên kế hoạch đi, tao lúc nào cũng OK. 
 Tản chẳng hiểu họ nói chuyện gì, anh ra giếng cởi bỏ bộ quần áo lao động, rửa chân tay rồi giục vợ 
- Dọn cơm ăn, tôi nghỉ một lúc còn đi làm. 
 - Đã nấu đâu mà ăn. Thì ông đi ngủ trước đi, tôi đi nấu cơm, lát dậy ăn rồi đi làm luôn. 
 Tản tức khí, quẳng ánh mắt hình viên đạn vào mặt vợ, muốn lao đến giơ tay tát cho cái cho bõ tức rồi lại thôi. Tản bước lại cái giường kê phiá đông ngôi nhà mà anh vẫn nằm. Đành ngủ rồi ăn sau chứ cái nghề thợ mộc đâu có an nhàn. Tản quăng mình lên giường, với tay bấm cái quạt cho mát. Anh vắt tay lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Thỉnh thoảng bụng lại sôi lên ùng ục. 
- Mẹ nhà nó, suốt ngày ở nhà, có cái việc chăm vài con lợn, mấy con gà với mấy bữa cơm mà cũng kg xong. Vợ con nhà người ta vừa phải kiếm tiền, vừa phải lo con cái, gia đình, thế mà đâu cũng vào đấy. Tản thấy, sao cái thân mình khổ vậy, lấy phải con vợ khôn chẳng ra khôn dại không ra dại. Lắm lúc không chịu được định nện cho mấy cái, chưa giơ tay lên nó đã uỳnh uỵch chạy ra cổng la toáng lên:
- Ôi bà con ơi, thằng Tản nó đánh tôi.
  Cả làng đổ Xô ra hóng. Đến là xấu hổ. Thôi thì nhịn bố cho xong. Cố nuốt cục tức vào trong họng.
 Lấy nhau hai mụn con, thằng lớn học lớp 11, con bé học lớp 7 nhưng vợ Tản chưa khi nào phải ra ngoài ruộng cả. Có mấy sào ruộng Tản cho họ cấy giẽ, 40 kg lúa/ sào/ vụ. Con vợ nhàn tênh, ăn rồi sang nhà hàng xóm buôn dưa Lê bán dưa chuột. Nhà nhà đan ró, người người Đan ró, có người cả ngày kiếm tới 300 ngàn đồng nhưng vợ Tản không làm. Vài lần Tản nhắc vợ: lợn gà ăn xong thì sang nhà bác  Sướng học đan kiếm đồng mua rau. Vợ Tản đáp : ngồi đan đau lưng lắm, chẳng bõ tiền thuốc.
- vậy hay bà xin vào công ty đồ chơi mà làm, tháng cũng có 5,6 triệu.
 Vợ Tản không chịu. Cô ta bảo : đi làm kìm thời gian, có việc muốn nghỉ không nghỉ được. Thế là cô ta ở nhà  quanh quẩn ra vào. Cứ lúc nào rảnh là buôn với bạn bè không kể sáng tối. 
  Cái lũ bạn vô công rồi nghề của vợ Tản cũng thế. Vài ba bữa, nửa tháng lại gọi nhau đi cà phê cà pháo. Có lúc dửng mỡ lên lại còn rủ nhau đi ăn sáng như đúng rồi. 

 Nhà chị Quyên hàng xóm chuẩn bị cưới con, chẳng biết chị ấy nói gì mà xớn   lên đi xăm môi, xăm mày, sắm váy vó. Ôi trời, đẹp gì chẳng biết, cái mặt như tạc tượng. Đôi lông mày thì to tổ bố, lại hếch lên nữa chứ. Chửi thì nó bảo, số nó vất vả phải làm cái lông mày phong thủy để đổi vận. Cặp môi thì sưng lên to như hai con đỉa trâu, đỏ chót. Nước da thì đen bóng, trông lố dễ sợ. Lại thêm cái váy, chẳng biết đứa nào tư vấn cho mà mua ngay một cái váy màu củ đậu, cổ khoét sâu để 1/2 gò bồng đảo. Mà gò có ra gò đâu, sạt lở, dúm dó đến tệ. Hôm đám, mấy mụ tung tẩy mặc váy sang ăn cỗ, mấy lão hàng xóm nhìn thấy cứ tít mắt lại . Các lão ấy nói lớn cố tình cho vợ Tản nghe thấy:
- Dạo này vợ thằng Tản xinh ra phết các ông nhỉ. Con vợ Tản nghe thấy quay đầu nhìn mấy lão liếc tình tứ, mấy lão tô hố lên cười khẳng khặc. Tản cố nín định lúc về sẽ cho một trận, lột cái váy xé nát ra cho biết tay. Tản cung cúc về nhà, chờ mãi không thấy vợ về , mấy quai rượu kéo mi mắt tản sụp xuống. Tản thiếp đi. Bỗng tiếng loa oang oang. Dâu đã về, tiếng bắn pháo bông nghe rõ mồn một. Tản nhổm dậy vẫn chưa thấy vợ về. 

Tiếng hát của một người đàn bà cất lên, giọng quen quen. Cái giọng vừa chua chua vừa ngai ngái … đúng là vợ Tản. Nó điên hay sao mà hát với hò. Ngày vui của con nhà người ta mà nó hát “ ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây…”  Tản vùng dậy, mặt phừng phừng, sỏ vội đôi dép tổ ong lao sang. Con vợ đang tưng tưng vừa nhảy vừa hát. Tản lao lên sân khấu giật cái micro, vùng tay tát cho ba tát. 
- Tao chịu hết nổi rồi. Về ngay! Về ngay!  Vừa nói Tản vừa đẩy vợ xuống khỏi sân khấu. Con vợ ngơ ngác, giơ tay ôm má, vừa đi vừa chạy theo cái dúi tay của Tản về nhà. Đúng là thứ nợ đời!

Chuyện làng quê