Ông lão và bà lão nghe “Nắng thúy tinh”

2 giờ sáng, con mèo già đã thiến, kêu to ai oán chắc nhớ bạn tình làm ông lão, bà lão thức giấc gần sáng.
ngo-the-pho-1636791419.jpg

 

Giờ này người già khó ngủ lại, cả hai nằm im không lên tiếng. Đến khi ông lão gợi ý: Nghe nhạc nhé! Bà lão OK liền. Cái đài đêm qua cùng nghe một chuyện ngắn của một nhà văn Mỹ cực hay, lắp sẵn USB ưa thích, đặt ngay đầu giường. Với tay, bật đài chuyển chế độ nghe, giọng Khánh Ly âm vang với nhạc phẩm "Nắng thủy tinh" của nhạc sỹ tài ba Trịnh Công Sơn. Tiếng hát "ma mị" trong đêm u tịch của những ngày cách li XH...Làm ông lão bà lão bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của một thời tuổi trẻ đang yêu nhau tha thiết. Cùng nhau đến công viên "Lung linh nắng thủy tinh vàng" nhìn cỏ cậy cũng một màu nắng và "để nắng đi vào trong mắt em".

...Màu nắng hay là màu mắt em

Mùa thu mưa bay cho tay mềm

Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm

Rồi có hôm nào mây bay lên.

Lùa nắng cho buồn vào tóc em

Bàn tay xanh xao đón ưu phiền

Ngày xưa sao lá thu không vàng

Và nắng chưa vào trong mắt em

Em qua công viên bước chân âm thầm

Ngoài kia gió mây về ngàn

Cỏ cây chợt lên màu nắng

Em qua công viên mắt em ngây tròn

Lung linh nắng thủy tinh vàng

Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Chiều đã đi vào vườn mắt em

Mùa thu qua tay đã bao lần

Ngàn cây thắp nến lên hai hàng

Để nắng đi vào trong mắt em

(Màu nắng bây giờ trong mắt em)

Còn bây giờ ông lão, bà lão đều đã thay thủy tinh thể. Liệu còn "Màu nắng bây giờ trong mắt em" không nhỉ? Tôi tin TCS nói đúng, còn tình yêu thì còn nắng trong mắt và cả nắng trong tim nữa cơ! Tôi tin là như thế…