Phận trâu

Con nít nghe lóm người lớn, chuyện chủ trương nhà nước hóa giá trâu. Đội 17 có hai con trâu; một của bà Cập già, một của ông Phụ điếc. Bà Cập già có người con trai là anh Bảy, còn trẻ, khỏe mạnh. Ông Phụ bị bệnh nặng tai, tuy lớn tuổi nhưng còn đủ sức cày bừa.
con-tra-1635652557.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Từ trâu cá thể chuyển sang trâu tập thể. Hợp tác xã đổi lúa lấy trâu, nhưng vẫn giao chủ cũ nuôi, phục vụ cày bừa cho cả đội. Người nuôi nhận điểm, đổi điểm bằng lúa, cứ 10 điểm được 5 lạng.

Con trâu bà Cập nuôi từ hồi mới vô tập thể tới ngày tôi học lớp 10, cũng đã nhiều năm. Hôm nọ nghe cả đội xôn xao, người lớn, con nít vui mừng hớn hở, hôm nay đội tôi giết con trâu bà Cập.

Trâu bà Cập bị giết thịt vì nó quá già không còn sức cày bừa. Ngồi học bài ở nhà mà lòng day dứt khôn nguôi. Trên nhà đội, người ta hăm hở giết con trâu già. Tôi biết con trâu bà Cập từ buổi đầu, anh Bảy thường ngồi tréo một chân trên lưng nó, đi qua lại ngõ nhà tôi ngày mấy lượt. Tôi nhìn thấy nó cày bừa lúc ở cánh đồng Lăng Bà, lúc Tiền Tự, Gò Muống… Có khi còn cày cả đất màu để gieo lúa tháng mười - lúa tháng mười hạt màu trắng đục có sọc hồng thơm ngon bậc nhất. Cứ mỗi lần anh Bảy “hò… dí”… quật roi vào mông nó, lòng tôi đau như bị quất. Con trâu thở hổn hển,  miệng sùi bọt mép; tôi biết nó mệt lã người, chân không bước nổi. Có lúc nó vừa kéo cày vừa tranh thủ gặm mấy cọng lúa sinh khôn mùa trước, lê bước chân như bị dính chặt dưới bùn, miệng nhai rất ngon lành. Nhưng chiếc roi mây đằng sau nghe vùn vụt, làm nó gắng hết sức lê bước. Tôi thấy nó hạnh phúc nhất những ngày xong mùa vụ, được tự do ngoài đồng cỏ, đặp mình trong ao nước hay cái hục nhỏ lấm lem bùn đất.

Bao nhiêu sức lực thời trẻ, nó cống hiến vô cầu cho làng xã, bây giờ tới “tuổi hưu”, họ không cho phép nó nghỉ ngơi mà mang ra giết thịt. Nếu không nó hoàn toàn vô dụng, ngoài việc cho chủ nhà mấy bãi phân không còn chặt nữa.

Người ta nói rằng trâu hiểu được lòng chủ. Quả thực, nó hiểu được lòng chủ thì ít nhiều hiểu được lòng người. Nếu nó không bị hóa giá bán cho hợp tác xã thì phận nó bớt nghiệt ngã. Có thể bà Cập rồi cũng phải bán cho người ta mang đi giết thịt, nhưng thà như thế khuất mắt còn hơn; chẳng lẽ nuôi nó đến già chết, đóng hòm chôn cất, nhà đồ, chiêng trống, khăn tang? Mà nó cũng đáng được như thế lắm chứ, sao không? Đằng này kết cục bi ai của một đời cống hiến bằng thịt da, xương cốt, lục phủ ngũ tạng theo cả hai nghĩa đen và bóng, ngay giữa sân nhà đội, nơi nó lặng thầm dự những kế hoạch đồng án suốt hơn mười năm trời cùng bà con. Chao ôi, nó sẽ nghĩ gì?

Cả đội vui mừng được ăn thịt con trâu già bà Cập, riêng một số người quan niệm, ăn thịt trâu gặp xui xẻo, trong đó có ba mẹ tôi, nên không chung chia “cuộc vui ấy”.

Cũng may tôi không chứng kiến cảnh tượng nó bị giết. Chỉ nghe bọn con nít xóm tôi kể lại; họ cắt cái đầu nó rời ra, làm bọn chúng c.ư.ờ.i kinh hãi!!!

Theo Chuyện làng quê